Năm ấy chúng ta đều chờ đợi một ngày được về dưới chung một mái nhà, chờ đợi một ngày không phải chia tay về hai hướng ngược lại, không phải mong nhớ tới lần sau được gặp nhau…năm ấy đều ngỡ mọi sự chờ đợi rồi sẽ đều có kết quả tốt, nào biết ngày sau mỗi người mỗi ngả.
Năm đó yêu một người ở xa, một lòng một dạ chờ đợi, một lòng một dạ tin rồi tương lai sẽ về bên nhau, đến cuối cùng đại dương cách biệt, người phản bội, người mất lòng tin. Đến cuối cùng yêu hận cả đời chẳng muốn gặp lại nhau lần nữa.
Năm đó còn trẻ, yêu một người trong lòng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết đi theo tiếng gọi của lòng mình, đến cuối cùng rồi cũng nhận ra, thì ra từ đầu tới cuối mình đã sai, và là kẻ ngốc trong cuộc. Đến cuối cùng tuổi trẻ đi qua, năm tháng không thể lấy lại, tình yêu không, và niềm tin cũng không.
Đến cuối cùng tự hỏi một lòng một dạ yêu một người bảy tám năm trời, có đáng không? Có hối hận không? Và rồi khi đã không còn trẻ, khi đã không còn yêu được như những năm tháng đầu đời, chúng ta gặp được một người khác, và rồi có lẽ đến mãi về sau, cũng chỉ là nương tự nhau giữa dòng đời quá đỗi cô đơn này…
8 năm hay 10 năm đi chăng nữa, con gái cũng không ngại đợi người mình yêu. Nhưng xin hãy cho cô ấy biết là cô ấy đang đợi đúng người.
Source: Moctieungu