Chúng tôi từng sống ở đây – P3

_Phần 3_

Thomas và Paige nhìn tôi chằm chằm, cả hai đều có vẻ như đã chết lặng đi. 

Họ giả vờ như không nghe thấy nhạc chuông của Charlie. Đáng chết thật nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy tính đến mấy chuyện này. Nếu Charlie đang ở dưới tầng hầm hoặc bất kì chỗ quái quỷ nào đó thì cô ấy thậm chí có thể bị thương hoặc tệ hơn. Tôi cần xuống đó, gọi cảnh sát và tìm cô ấy NGAY BÂY GIỜ.

Cất điện thoại của Paige, tôi bắt đầu lê bước ra khỏi bếp.

“Eve, cô đi đâu vậy?” Thomas hỏi.

Mặc kệ anh ta, tôi băng qua phòng, lấy đèn pin từ chiếc ghế bành và-

“-Eve, cô có thể nói chuyện với chúng tôi.” Anh ta túm lấy cổ tay tôi.

“Đừng có chạm vào tôi.” Tôi cố gắng thoát ra, lùi lại và im lặng. Họ chỉ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt tròn xoe, thậm chí là cả sợ hãi.

“Eve. Có chuyện gì vậy?” Anh ta lắp bắp, vẫn cố gắng hoàn thành nốt vở kịch đỉnh cao của mình. Vỗ tay.

Với chiếc đèn pin đang nắm chặt trong tay như một thứ vũ khí nào đó, tôi lùi dần về phía cửa tầng hầm. Trượt người vào trong và đóng sầm cửa lại. Bóng tối. Tôi dùng cả hai tay để nắm lấy tay nắm cửa hòng ngăn Thomas đuổi theo nhưng…anh ta không làm thế. Tôi lắng nghe một lúc, không có tiếng bước chân, chỉ có những dòng nói bị bóp nghẹn. Tôi áp tai mình vào ván cửa.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy tìm thấy-” Paige nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được phần còn lại. “Bây giờ thì chuyện đấy không thành vấn đề-” Thomas lẩm bẩm một câu trả lời khó nghe. Họ đang nói về cái quái gì vậy? Ai mà biết được, có lẽ là một giáo phái khốn nạn nào đó chăng? Dù sao thì việv quan trọng nhất với tôi bây giờ chính là tìm Charlie.

Sau khi chắc chắn rằng Thomas sẽ không đi theo, tôi rón rén quay người lại và vội vã đi xuống. Ở dưới chân cầu thang, tôi rút chiếc điện thoại nắp gập của Paige ra và gọi cho 911. Hai lần nhạc chuông vang lên và-

-giọng một người phụ nữ trẻ trả lời. “Tôi là điều phối viên của 911. Xin hỏi trường hợp của bạn là gì?”

“Một cuộc đột nhập vào nhà của tôi.”

“Nếu có thể, bạn hãy ra ngoài hoặc cố thủ trong một căn phòng nào đó nhé.”

“Được rồi.” Tất nhiên là sau khi tôi tìm thấy Charlie.

“Cho hỏi tên của bạn là?”

“Eve. Eve Palmer.”

“Eve, cô có đang bị thương không?” 

“Không.”

“Kẻ đột nhập vẫn còn ở trong nhà chứ?”

“Còn. Thực tế là có nhiều hơn một người.”

“Cô có thể mô tả họ được không?”

“Một người đàn ông, một người phụ nữ và…” Tôi tiếp tục. “Cô có thể gọi cứu viện được không?”

“Và…?”

“Ba đứa trẻ.”

“Ba đứa trẻ?”

“Vâng, họ là một gia đình.”

“Và họ đã đe dọa bạn?”

“Vâng. Không phải bọn trẻ mà là bố mẹ của chúng cơ.” Về mặt pháp lý thì tôi đã nói dối một tẹo. Họ có thể kiện tôi chăng?

“Họ có mang theo vũ khí không?”

“Có thể. Tôi nghĩ họ đã làm bạn gái tôi bị thương hoặc đang bắt cô ấy làm con tin hay sao đó. Có một người phụ nữ khác ở trên gác mái nữa. Tôi không rõ cô ta có phải là em gái của người đàn ông hay không. Chỉ cần gọi cứu viện. Ngay bây giờ.”

“Cho hỏi địa chỉ của cô là?”

“3719 đường Heritage.”

“Thưa cô…có một chiếc xe tuần tra cảnh sát đã được điều đến địa chỉ đó rồi ạ.”

“Tuyệt vời. Cảm ơn cô.”

“Không. Ý tôi là một người nào đó khác đã gọi đến từ địa chỉ này và báo rằng họ đã bị làm phiền.”

“Bị làm phiền?”

“Vâng, số đuôi là 51-50. Đó có phải là cô không ạ?”

“Không…” Để tôi đoán: hẳn là Thomas là người đã gọi.

“Thưa cô?”

Mẹ kiếp. 

“Eve…tôi muốn cô giữ liên lạc cho đến khi cảnh sát đến. Cơn bão đã làm chậm thời gian-“

-đó cũng là khi tôi nhận thấy những vệt máu. Một đường các vệt máu li ti nhỏ dài trên mặt đất. Tôi hạ điện thoại xuống để kiểm tra và-

-ngay trên đầu tôi, một tiếng CRASH đột ngột vang lên. Tiếp theo đó là những tiếng cào mạnh trên sàn nhà. Hàng vạn bước chân. Cứ như hàng chục người đang diễu hành xung quanh vậy. Từng đám bụi bay ra từ ván sàn xung quanh tôi. Cái quái gì đang xảy ra ở trên đó vậy?

Tập trung nào, Eve.

Tôi tắt máy. Cảnh sát đang trên đường đến đây – đó là tất cả những gì quan trọng rồi. Ngay cả khi Thomas đã gọi cho họ trước thì anh ta đã nói gì để khiến họ đến đây? “Um, đây thật sự là nhà của tôi vì trong phòng khách có chiếc ghế bập bênh của tôi.” Ờ nếu vậy thì chúc may mắn ha.

Lần theo dấu máu, tôi bước vào một khoảng hành lang dài và hẹp. Các cửa ra vào ở hai bên. Đối xứng. Được đánh số. Trông cứ như là một nhà tù vậy. Mẹ kiếp? Với đèn pin trong tay, tôi tiến về phía trước. Các vết máu rải rác dẫn thẳng về phía trước, qua nhiều ô cửa và dẫn vào một căn phòng đang được mở toang. Một ngách phòng với những bức tường mốc meo.

Tiếp tục đi vào sâu, máu bắt đầu chảy tràn qua đống phế liệu. Tôi chiếu tia sáng qua đống hỗn độn và phía sau nó là một ô cửa bị chặn. Tôi lấy một vài mảnh vỡ và ném nó sang một bên. Tiến thêm chút nữa, tiếng lạch cạch và bước chân lại ngày một rõ hơn. Cuối cùng, đống phế liệu cũng được dọn sạch và tôi mở cánh cửa đó ra.

Một cầu thang dài, không bằng phẳng và dẫn sâu xuống phía dưới tạo thành một khoảng trống tối tăm. Một tầng hầm trong một tầng hầm. Cố lên nào. Đột nhiên, âm thanh lạch cạch bỗng tắt ngúm.

Tất cả mọi thứ chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Sau lưng tôi, hai tiếng bước chân bỗng lướt nhanh quá. Tôi quay xung quanh và rọi đèn pin vào khắp mọi nơi nhưng không có gì cả. Mặc dù không thoải mái, tôi vẫn quay người lại và lấy điện thoại ra để gọi cho Charlie. Hai âm báo vang lên-

-trong phần bóng tối ở dưới chân cầu thang, bản nhạc chuông cổ điển đó vang lên sống động hơn bao giờ hết. Được rồi. Tầng hầm phụ đáng sợ, tôi đến đây.

Ở bậc cầu thang cuối cùng, vết máu bỗng kết thúc. Chờ đã. Nó bắt đầu hay là dừng lại ở đây nhỉ? Tôi bước tiếp và tiến vào một căn phòng rộng lớn hơn nhưng vẫn còn chìm trong bóng tối. Ở dưới đây, nhạc chuông của Charlie vang lên từ các bức tường ở khắp mọi nơi. Quá mệt mỏi, tôi tiếp tục vật lộn với bản thân mình để định hướng xem nó đang thực sự phát ra từ đâu. Ánh sáng từ chiếc đèn pin của tôi khiến căn phòng dần hé lộ từng chút một – trông nó gần giống với một hầm mỏ bỏ hoang hơn. Giống như một hang động vậy, thật kì quái.

Những thanh xà bằng gỗ phải cố hết sức mình để cho trần nhà không sập xuống. Bản thân căn phòng cũng được lấp đầy bởi hàng đống tranh vẽ, từng chồng từng chồng cứ chất ở khắp mọi nơi nhưng không bức nào trong số chúng được treo lên cả. Chúng chỉ nằm ngổn ngang trên mặt đất, chất thành đống ở các góc hoặc dựa vào những bức tường bằng đất đá.

Nhạc chuông của Charlie dừng lại trong giây lát nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong bầu không khí. Cả không gian chìm vào yên tĩnh. Tôi gọi lại nhưng lần này thì chẳng thể kết nối được nữa. Tôi kiểm tra màn hình: không có sóng.

“Charlie…?” Tôi gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời.

Với lòng quyết tâm, tôi quyết định tiến vào sâu hơn. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy một thứ gì đó có ý nghĩa ở dưới này, một câu trả lời cho những thứ điên rồ này chẳng hạn. Nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy là những bức tranh và mỗi bức ít nhiều gì khá giống nhau. Tất cả đều mô tả ngôi nhà này trong các bối cảnh khác nhau: được xây dựng một nửa, được cải tạo hoàn toàn, bị bỏ hoang, bị cháy rụi,… còn có một bức tranh đặc biệt miêu tả các cửa sổ và cửa ra vào với đầy những chấm đen. Lũ kiến chăng?

Ai đã vẽ những thứ này? Abigail chăng? Cô ấy cũng là người đã vẽ bức tranh ở trên lò sưởi à? Và cả bức con rùa mỉm cười ở trên tầng gác mái nữa?

Tôi rón rén bước về phía trước và phát hiện ra một bức tranh có vẽ con người. Tôi cúi xuống để xem kỹ hơn. Đó là một gia đình. Họ đang đứng trước cửa nhà, một cặp vợ chồng Rockwellian với hai đứa con. Con trai và con gái. Người bố gần như tái hiện lại hoàn hảo hình ảnh của Thomas – cho đến cả hàm răng hoàn hảo của anh ấy. Cô gái trẻ thì trông khá buồn bã và tuyệt vọng. Cậu bé thì có đôi mắt của Thomas. Đây hẳn là gia đình của anh ta và được vẽ khi anh ta sống ở đây lúc còn nhỏ. Thomas, em gái Abigail, và cha mẹ của họ. Họ trông rất truyền thống, rất nghiêm túc. Gần như là một phiên bản vui vẻ hơn của gia đình trên lầu. Gần như.

Tôi định bước tiếp nhưng…tôi bỗng nheo mắt lại. Trong bức tranh này, Thomas trẻ tuổi trông có vẻ lạc lõng, cứ như thể anh ta bị một họa sĩ kém cỏi hơn vẽ đè lên bức tranh gốc vậy. Kích thước của anh ấy không đúng lắm. Cánh tay anh ta chỉ hơi dài một chút, miệng anh ta hơi rộng một chút. Ngay cả kết cấu màu vẽ của anh ta cũng khác biệt. Tôi ấn đầu ngón tay cái vào mặt Thomas. Màu sơn của anh ta làm tôi có cảm giác khác với phần còn lại – loại màu arcylic rẻ tiền và lạnh lẽo. Có chút khó chịu, tôi rút tay ra và để lại một vết bẩn màu hồng nhạt tại nơi vốn là quai hàm Thomas thời trẻ-

-một tia sáng đập vào mắt tôi. Tôi xoay người để nhìn rõ nhưng đó chỉ là một ngọn đèn dầu chưa được thắp. Nó đang nằm trên một chiếc bàn chật chội được bao phủ bởi những chồng sổ bằng da màu đen. Và ngay phía trên bàn làm việc, ngang qua một thanh đỡ ngang là một thông điệp được vẽ nguệch ngoạc bằng sơn màu xanh ô liu:

THOMAS FOSTER KHÔNG PHẢI LÀ ANH CỦA TÔI

Được rồi…tôi bước qua đó. Chiếc đèn vẫn còn dầu và bên cạnh là một bao diêm cũ.  Tôi đánh một que diêm và giữ nó trước ngọn đèn cho đến khi một ánh sáng lờ mờ và nhấp nháy khiến tôi choáng váng. Rút que diêm ra, tôi nhìn quanh và thấm thía trước sự kỳ lạ của căn phòng. Những cái bóng méo mó, chập chờn phủ lên những chồng khung ảnh bấp bênh. Ở góc xa còn có một tấm nệm ố vàng với rễ cây mọc um tùm và phủ đầy bụi. Có lẽ nó đã không được chạm vào trong suốt nhiều năm. Abigail ngủ ở đây à? Phía trên giường còn treo một chiếc thang dây dẫn lên một lỗ trên trần nhà. Có phải kết nối với chiếc máng trượt không nhỉ?

Quay trở lại bàn làm việc, tôi lấy một cuốn nhật ký từ ngăn xếp gần nhất. Có lẽ điều này sẽ giải thích những gì đang xảy ra ở đây.  Tôi đã lật qua lật lại nhưng mọi trang đều bị lấp đầy bởi dòng chữ:

Thomas Foster không phải là anh của tôi.  Thomas Foster không phải là anh của tôi.  Thomas Foster không-

-Vô dụng. Tôi ném nó sang một bên và với lấy một quyển khác:

Mày là một phần của ngôi nhà. Mày là một phần của ngôi nhà. Mày là-

-vô dụng.  Tôi với lấy quyển tiếp theo:

Mày không phải là người họ nói đến. Mày không phải là người họ nói đến. Mày không-

– vẫn không có gì. Không có gì ngoài những lời lan man vô nghĩa của một người với thần kinh không ổn định ở mức nghiêm trọng. Tôi cá một nghìn đô rằng quyển tiếp theo sẽ nói: Tất cả công việc và trò chơi không làm cho Abigail trở thành một cô gái buồn tẻ.  Nhưng…ý của cô ấy là Thomas không phải là anh trai của cô ấy hả? Tôi định quay đi thì bỗng nhận thấy một cuốn nhật ký đơn độc với màu đỏ đậm và được giấu ở dưới cùng của tập giấy xa nhất-

-Tôi đã rút nó ra, mở quyển sổ. Đọc lướt qua một chút. Mở đầu quyển sổ, Abigail trẻ kể về việc chuyển đến ngôi nhà mới. Nguyện vọng của cô ấy là trở thành một họa sĩ và làm thế nào mà cô ấy có thể cảm nhận được những khác biệt trên làn da của mình.

Tôi tiếp tục lật qua thêm vài trang nữa, chủ yếu là bản viết tay về những khoảnh khắc trong cuộc đời bi thảm của Abigail. Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn cố tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể giúp ích cho tôi.

Cô ấy đã viết về những đứa trẻ trong trường, về việc chúng đã hành hạ cô ấy như thế nào vì cô ấy ‘quá cao’. Chúng gọi cô ấy là: Drabby-Abby, Drabby-Abby, Drabby-Abby.

Cô ấy cũng viết về lần cạo đầu đầu tiên. Bố mẹ Abigail đã nhốt cô trên gác mái cho đến khi tóc cô mọc lại, như một hình phạt. Cũng có cả ghi chép về việc làm thế nào họ gửi khẩu phần thức ăn của cô ấy qua máng trượt, chuyện gì đã xảy ra trong đêm đầu tiên bị nhốt ở đó. Abigail đã thức dậy trong lũ kiến, dày đặc từ đầu đến chân.

Cô ấy đã viết về việc cô ấy ghét việc là con một…

…con một?

Sau đó…cô ấy viết về việc Thomas không phải là anh trai của cô ấy. Cách anh ta xuất hiện từ trong rừng giữa ánh sáng ban ngày.  Cách anh ta sống ở đây, thậm chí là trước khi ngôi nhà được xây dựng nên, trước khi những tán cây ngoài kia được trồng. Cách anh ta cố gắng làm cho cô ấy phát điên và không một ai tin lời Abigail, ngay cả bố mẹ của cô ấy.  Cả cái cách anh ta cố gắng để biến cô ấy thành-

-một cái gì đó bỗng vô tình thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi ngước lên.

Kiến.

Phía trên bàn làm việc, từ một vết nứt trên tấm gỗ, một đám kiến ​​bò ra từ chữ ‘O’ màu xanh ô liu trong chữ: THOMAS.

Được rồi.  Nhét cuốn nhật ký màu đỏ vào túi sau, tôi lần theo dấu vết cho đến khi nó biến mất sau một chồng khung ảnh mục nát. Chúng đi vòng qua một góc và kéo dài xuống một lối đi ngày càng thu hẹp, thu hẹp rồi lùi dần vào bóng tối. Tôi nâng đèn pin, bật nó lên và-

-một người phụ nữ.

Cô ấy đang đứng ở cuối một lối đi cụt và quay lưng lại. Không phải Charlie – quá cao.  Đó chắc hẳn là Abigail, chắc là như vậy.  “Abigail” đang mặc một chiếc áo choàng bệnh viện màu trắng, giống hệt như lúc ở trên gác xép nhưng bằng cách nào đó, nó khiến cho tôi có cảm giác rằng cô ấy đã đứng đó trong suốt nhiều năm – gần như cắm rễ xuống đất, trở thành một phần của chính căn phòng. Bị tê liệt. Thấp thoáng với cánh tay buông thõng.

Tay trái cô ấy đang nắm chặt một chiếc búa nhỏ, giống hệt cái mà tôi đã dùng để nạy đinh từ phía trên lò sưởi nhưng bây giờ, nó đã được nhuốm bởi một màu đỏ. Một màu đỏ máu…

…ngay sau đó, cô ấy bắt đầu run rẩy.  Một chuyển động kỳ lạ ở đâu đó giữa tiếng khóc và tiếng cười. Tôi lùi lại về sau và cô ấy ngoái đầu lại nhìn về phía tôi. Gương mặt xanh xao, hai má teo hóp với đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

Với tốc độ đáng kinh ngạc, những con kiến bắt đầu ​​leo lên phía chân cô, lên lưng, qua vai và bắt đầu vòng quanh cổ cô – một chiếc vòng cổ quái dị. Miệng Abigail nhếch lên thành một nụ cười đau đớn, nhăn nhó với đầy những chiếc răng lởm chởm và sau đó, lũ kiến ​​bắt đầu bủa vây trên khuôn mặt cô. Chúng bò cả vào lỗ mũi và ào miệng. Những con kiến ​​đang cố gắng một cách điên cuồng để tìm đường vào giữa các kẽ nứt của nướu răng Abigail nhưng cô ấy vẫn không nao núng. Bất di bất dịch.

Cảnh tượng này quá mức khủng khiếp, thật không thể hiểu nổi. Nó kinh khủng đến mức tôi đã tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng liệu cái thứ quái này có thật không vậy?

Sau đó, lũ kiến ​​bắt đầu rút đi và dần biến mất khỏi khuôn mặt của cô ấy cho đến khi… chỉ còn lại một con kiến. Nó đang quằn quại giữa hai phần nướu đỏ như máu của cô, quằn quại cho đến khi cuối cùng…nó trượt qua kẽ răng của cô với một tiếng lách cách gần như có thể nghe được-

-Abigail mở to mắt. Lạnh lẽo và xanh thẳm. Rất to nhưng cũng vô cùng ghê rợn. Cô ta nhìn xuống cây búa đẫm máu trên tay. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hoàng xen lẫn nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi không thể nói thành lời, cô ấy thì thầm. “Tên tôi không phải là…”

Tôi lùi một bước thật chậm.

“Tên tôi không phải là Eve.” Cô ấy quay xung quanh và tiến một bước về phía tôi – một chuyển động đột ngột, không cân bằng như thể cô ta bị điều khiển hệt một con rối từ trên cao. Lảo đảo về phía trước, cô ấy nâng chiếc búa trở lại, sẵn sàng để tấn công và-

-tôi quay gót rồi chạy vụt ra khỏi đó. Abigail đuổi theo. Tôi lao lên cầu thang – ra khỏi căn phòng trống – tiến về hành lang và chạy. Nhanh hơn bất kì tốc độ nào tôi từng chạy trong suốt cuộc đời chết tiệt của mình. Phía sau tôi, Abigail với đôi chân trần đang trượt dài trên nền sàn bê tông.

“CHỜ ĐÃ.” Cô ta thở hổn hển.

Loanh quanh về phía trước, tôi trượt quanh một góc. Các cánh cửa ở hai bên xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Được đánh số. Đối xứng. Chờ đã, không phải tôi đã đi qua nơi này rồi sao?

Trước mặt tôi: một ngõ cụt. Phía trên tôi: một tên khốn nào đó quay trở lại đây với lòng báo thù. Phía sau tôi: những bước chân thì đang ngày một gần hơn.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi vội lao vào căn phòng gần nhất, kéo cửa đóng lại và với lấy…

-không có khóa. Mẹ kiếp. Tôi dò xung quanh để cố tìm kiếm vũ khí hay bất cứ thứ gì đó để chặn cửa, một nơi để trốn chẳng hạn nhưng không có-

-đợi đã.

Ở góc xa: một tủ quần áo cửa sập. Không chút suy nghĩ, tôi lao tới, vụt vào bên trong, kéo mạnh cửa và giữ chặt lấy nó. Trong lúc đó, những âm thanh cào cấu từ trên lầu đang ngày một lớn hơn. Trái tim tôi căng lên với những nhịp đập mạnh mẽ.

Chết tiệt, chết tiệt. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Chỉ có một người-

-ừ nhưng cô ta được trang bị một cái búa và đám kiến ​​đã bò vào mặt cô ấy. Cô ấy có thể sẽ-

-NGỪNG LẠI.

Chỉ cần…ngừng lại. Trước hết, hãy tắt đèn pin đi đã vì nó sẽ chiếu sáng mày không khác gì một cái bảng quảng cáo.

Chất giọng trong đầu tôi bắt đầu nghe giống như một Charlie đang thất vọng theo cách kì lạ. Tôi không biết đó có phải là điều tốt không nhưng… tôi đã tắt đèn pin.

Được rồi, nó tắt chưa?

Rồi.

Tốt. Bây giờ hãy thở sâu. Hít vào từ từ bằng mũi…giữ nó…và sau đó…thở ra bằng miệng.

Tôi thở vào bằng mũi…nín thở…rồi thở ra bằng miệng.

Điều đó có giúp ích gì không?

Tim tôi vẫn đập thình thịch như bị ai đó giẫm đạp.

Được rồi, có lẽ giọng nói bên trong của tôi yếu ớt hơn Charlie một chút nhưng nó thực sự giúp ích. Nhịp tim của tôi đang chậm lại.  Tiếp tục tập trung vào hơi thở của mình, tôi nhìn qua khe tủ quần áo vào căn phòng tối. Bây giờ, những âm thanh từ trên lầu lớn đến mức không thể chịu nổi. Hệt như một trận động đất đang không ngừng gia tăng, ngày càng mạnh hơn. Ngay sau đó…cánh cửa phòng bật mở-

-cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

Cô ấy đứng đó và trên tay là chiếc búa đẫm máu.  Abigail.

Vô cùng hối hận về việc lựa chọn chỗ ẩn nấp của mình, tôi hít một hơi thật mạnh và nín thở. Hãy giữ im lặng.

Abigail lững thững bước vào phòng, gần như cúi gập người khi đi qua khung cửa. Mẹ kiếp, cô ấy cao quá. Với chiếc búa đã sẵn sàng trong tay, cô rón rén đi vào sâu hơn.  

“Tôi… tôi xin lỗi…” Cô ấy nói nhỏ khi bắt đầu đi vòng vòng xung quanh như một con vật bị nhốt trong lồng.

“Tôi xin lỗi về Charlie,” Cô thút thít. “Cô ấy vẫn còn sống nhưng Thomas nói đó là cách duy nhất tôi có thể rời đi…”

Ý cô ấy là gì? Chuyện gì đã xảy ra với Charlie? Thứ dính trên búa có phải là máu của Charlie không? Mặc dù những câu hỏi vẫn đang dồn dập trong đầu nhưng bản năng sinh tồn của tôi đã đẩy lùi chúng lại. Chỉ cần thoát khỏi đây. Và sống sót. Hãy tìm hiểu về chuyện này sau. Trong lúc đó, tôi vẫn đang nín thở và cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào. Phổi tôi thì đang ngày một căng hơn.

Abigail đi loanh quanh trong phòng, tôi cảm giác như thời gian ở đây là vĩnh hằng vậy.  Sau đó… cô ta dừng lại, thở dài rồi quay người ra cửa và bước đi.  Đau đớn thay.  Thật chậm. Những bước chân. Thật chậm.  Trì trệ.

Mọi thớ thịt trong tôi đều hét lên: Đừng thở.  Đừng thở. Chỉ cần nhịn lâu hơn một chút.  Nhưng-

-phổi của tôi buộc đã buộc tôi phải thở hổn hển. Abigail sững người ngay khung cửa, cô ta ngoái đầu lại và nhìn thẳng vào tủ quần áo.

Sau đó, cô ấy ngoẹo đầu sang bên một bên.  Giống hệt như cách mà hình bóng mờ ảo trên bậc thềm của tầng hầm vào đêm hôm đó. Với cái đầu vẫn nghiêng nghiêng, cô ta lùi vào phòng. Và từ tai cô ấy, dẫn xuống cổ, xuất hiện một vệt kiến ​​mỏng…

Chúa ơi.

Cô ấy tiến lại gần thêm một bước – và một bước nữa.  

“Eve, phải bạn đấy không?” Cô thì thầm và tiếp tục tiến về phía trước. Giọng cô ấy lúc này đã nhuốm sặc một mà bị kìm nén khi phấn khích, giống như thể cô ấy sắp thực hiện một trò chơi khăm kinh khủng nào đó vậy.  “Eve ơi, đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bạn có thể giúp tôi rời đi. Và tôi… tôi có thể giúp bạn đi tìm Charlie của bạn.” Với đôi môi run run, cô ấy lúc này đã đứng ngay trước tủ quần áo và nhìn chằm chằm vào tôi qua khe cửa. Đôi mắt cô ấy trống rỗng – hệt như một con búp bê. Hơi thở lạnh giá của cô ấy phà phà vào mặt tôi. Kinh khủng.

Từ từ đưa tay lên, cô ấy luồn những ngón tay dài của mình vào khe cửa và vươn tay về phía tôi. Tôi ngả người về phía sau hết mức có thể nhưng những móng tay lởm chởm và mọc um tùm của cô ấy vẫn cứa vào má tôi. 

“Không sao đâu, Eve,” Cô ta lại thì thầm. Những con kiến giờ đây đang bắt đầu tràn ra khỏi bàn tay cô ta, lao xuống từ ngón tay, đến móng tay và…

…bò lên mặt tôi. Bầy kiến ​​len lỏi trên da tôi.  Hướng tới miệng tôi, hướng tới-

-đủ rồi.

Trong một khoảnh khắc nhanh nhạy, tôi ấn lòng bàn tay mình lên những ngón tay đang dang rộng của cô ta cho đến khi chúng bật lại bằng một tiếng CRACK ghê rợn. Tôi đá tung cánh cửa và-

-Abby nằm quằn quại sang một bên và thét lên một tiếng kinh người. Những ngón tay chai sạn của cô vẫn còn giữa khe cửa, bị mắc kẹt. Chiếc búa bay khỏi tay cô ta và dừng lại ngay ngưỡng cửa. 

Quét mắt khắp phòng, tôi giật lấy cái búa và tiếp tục chạy đồng thời điên cuồng nhổ kiến ​​ra khỏi miệng trong suốt thời gian đó.  Phía sau tôi, Abigail vẫn đang la hét và rên rỉ, cố gắng giật bàn tay vặn vẹo của mình ra khỏi khe cửa.  Chúc may mắn nhé.

Những cánh cửa mờ dần đi khi tôi lao xuống khỏi hành lang và tìm kiếm chiếc cầu thang. Thoát khỏi đây. Chỉ cần thoát khỏi đây. Sau lưng tôi, tiếng hét thất thanh của cô ta vẫn vang vọng, ngày càng lớn hơn. Lớn hơn. Cô ấy đã được tự do. Mẹ kiếp.

Cô ấy đang cố bắt được tôi và lần này, chắc chắn là vì báo thù. Một phần tôi muốn quay lại và đập nát hộp sọ của cô ta ra nhưng một phần khác trong tôi lại nghi ngờ rằng tôi khó mà tự làm điều đó được, ngay cả khi là tự vệ. Thêm vào đó, tôi không chắc liệu cô ấy có phải là con người hay không. Vì thế nên tôi chỉ tiếp tục chạy…

Cho đến cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đến được cầu thang – nơi vẫn còn hằn những vết máu. Xin lỗi Charlie nhưng nếu chị không ra khỏi đây ngay bây giờ thì có khi cả hai chúng ta sẽ chết mất.

Tôi gần như đã leo lên được trên đó cho đến khi phía sau tôi, bàn tay quằn quại và lạnh lẽo của Abigail nắm chặy lấy gót chân và với lấy mắt cá chân của tôi để cố gắng kéo tôi trở lại bóng tối. Nhưng cánh cửa đã ở ngay trong tầm mắt rồi. Tôi gần như đã thoát ra được. Gần như tự do và-

-tôi xông vào phòng khách, xoay người, đóng sầm cửa lại, chờ đợi một cuộc chiến đấu nhưng… không có gì cả.  Không còn tiếng bước chân.  Không còn tiếng la hét nữa.  Chỉ có sự im lặng.  Sự im lặng đến điếc tai.

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói hoang mang của Thomas vang lên từ phía sau nhưng tôi không quay lại nhìn. Tôi đã định đóng chặt cửa lại và gần như quên mất cả cái gia đình khốn nạn kia vẫn đang ở đó. Chắc chắn rồi, họ thật kinh khủng nhưng ít nhất thì những con kiến ​​vẫn chưa bò ra khỏi tai họ…dù sao thì vẫn chưa. Sau lưng tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng Thomas đứng dậy và đi ngang qua phòng. Tôi không quay lại nhìn và vẫn tiếp tục giữ chặt lấy cánh cửa.

Đột nhiên, anh ta tóm lấy tôi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy-” Anh ta chớp mắt nhìn tôi với vẻ sững sờ.

Sau đó, tôi nhận ra thứ anh ta đang nhìn: chiếc búa đẫm máu trên tay tôi. Đưa tay xuống, anh ta giật nó ra. “Em tìm thấy cái này ở đâu vậy?” Thomas giơ nó lên nhưng nó không còn dính máu nữa – sạch không tì vết. Sạch đến mức không thể giải thích được. Anh ném nó sang một góc phòng phòng. Rơi vào sàn nhà, nó dừng lại và cả nơi này bỗng chìm vào yên tĩnh. Tôi đã quá sốc để trả lời, quá kiệt sức để đánh trả. Có cảm giác như toàn bộ vũ trụ đang dần đảo lộn vậy.

“Em có tự làm mình bị thương lần nữa không đấy?” Giọng nói của anh ấy chứa đầy sự đau khổ, thậm chí là cả lo lắng. Anh ấy bắt đầu đặt tay lên cổ tôi, vai tôi và tìm kiếm những vết thương.

“Thomas,” Paige gọi từ bên kia phòng nhưng Thomas phớt lờ cô ấy, vẫn tiếp tục kiểm tra để đảm bảo rằng tôi không bị thương. “Nói chuyện với anh nào…chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?”

“THOMAS,” Paige hét lớn đến mức gần như nhảy dựng lên. Anh ngoái đầu lại nhìn.

Cô ấy nhìn anh chằm chằm với ánh mắt hằn học. “Đưa cô ấy lên lầu. Anh đang làm lũ trẻ sợ đấy. “

Những đứa trẻ đang ngồi trước lò sưởi, há hốc miệng vì kinh ngạc và nhìn tôi. Và đó là lúc mọi chuyện ập đến :

Mọi thứ đã khác.

Hoàn toàn khác biệt. Từ nội thất. Tấm thảm trên sàn nhà. Những ngọn nến trên bàn. Những bức tranh trên tường. Mọi thứ. Ngôi nhà bây giờ được trang trí như một ngôi nhà trong mơ của Mỹ. Tôi mở miệng định nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng khò khè. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Khẽ thở dài, Thomas siết chặt tay, kéo tôi ra và đẩy tôi vào tiền sảnh. “Anh không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó nhưng em cần  lắng nghe anh.” Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi với vẻ nghiêm túc đến chết người. “Em cần phải tập trung lại, nếu không anh sẽ gọi cho phường đấy. Em có hiểu anh nói gì không, Abby? Không thể để những đứa trẻ thấy dì của chúng chạy quanh nhà như một kẻ mất trí được. “

Tôi ngây người nhìn anh. Abby? Dì của chúng? Liệu đây có phải là kế hoạch của anh ta không? Anh ta sẽ cố gắng thuyết phục tôi rằng tôi là em gái của anh ấy từ trước đến nay à? Anh ta nghĩ tôi ngu ngốc đến thế cơ á? Cái trò ngu ngốc đó có thể có tác dụng với Abigail mười hai tuổi nhưng không phải với tôi. Tôi hắng giọng, “Anh…anh đã làm gì với nhà tôi?”

Bỏ qua câu hỏi, anh ta nói thêm một câu mới với nụ cười buồn bã, “Em là em gái anh.  Anh sẽ làm bất cứ điều gì để giúp em nhưng anh không thể đặt sự an toàn của gia đình mình vào rủi ro thêm được nữa. Em hiểu không?”

Trong một khoảnh khắc…một phần trong tôi bỗng tự hỏi rằng liệu tôi có thực sự bị mất trí không, rằng có khi nào tôi thực sự là em gái của anh ta không. Nhưng không thể là ý nào trong số đó được. Đó không phải là cách ảo giác hoạt động, không phải cách các chứng điên rồ hoạt động…đúng không?

Bên cạnh đó, mọi thứ xảy ra cho đến nay về mặt kỹ thuật đều nằm trong một sự hợp lí nhất định. Thật điên rồ, vâng, nhưng không phải là không thể. Có thể họ đang làm việc với những người khác. Có thể họ đã chuyển hết đồ đạc vào bên trong khi tôi đang ở tầng dưới. Có lẽ họ đã đánh thuốc mê tôi bằng chất gây ảo giác sau khi tôi đập đầu vào đâu đó. Hoặc có thể…

…Có thể nhật ký của Abigail đã đúng. Có thể Thomas thực sự đã sống ở đây trước khi ngôi nhà được xây dựng, trước khi những tán cây ngoài kia được trồng. Có thể anh ấy xuất hiện từ trong rừng giữa ánh sáng ban ngày-

-Eve, đó chỉ là những lời lan man của một kẻ tâm trí không ổn định thôi. Anh ta chỉ là một con người. Một kẻ tâm thần nào đó nhưng dù sao cũng là con người.

Tôi tập trung trở lại.

Phải chơi cùng cho đến khi cảnh sát xuất hiện hoặc cho đến khi mày tìm thấy thời điểm thích hợp để trốn thoát. Hãy trở lại với sự giúp đỡ và cứu Charlie. Đừng nghiêm trọng hoá mọi thứ nhưng…

Khẽ mỉm cười đáp lại, tôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Tốt. Bây giờ thì, ” Anh ấy tiếp tục,“ Chúng ta sắp ăn tối và anh rất muốn em tham gia cùng tụi anh. Cho bọn trẻ thấy rằng mọi thứ đều ổn. Hãy nói với chúng rằng dì của chúng chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó dưới tầng hầm và bị lạc, được chứ? “

“Được rồi.”

“Chúng ta đều yêu em, Abby, em là một phần của gia đình này,” Anh ấy đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào vai tôi. Tôi rùng mình nhưng anh ấy dường như không để ý hay quan tâm đến chuyện đó. “Em sẽ vượt qua điều này sớm thôi” Anh ấy tiếp tục. “Em đã vượt qua những chuyện tồi tệ hơn kia mà.”

“Cảm ơn Thomas…”

Với nụ cười ấm áp, anh quay vào bếp. Nấn ná lại phía sau, tôi nhìn anh ta rời đi và đợi cho đến khi anh ta khuất dạng ở góc phòng. Ngay sau đó-

-tôi lao ra cửa trước, nắm lấy tay cầm và-

-bị khóa. Từ bên ngoài?

Tôi đã đi đến cửa sổ. Vẫn khoá.  Căn phòng tiếp theo – mọi cửa sổ trong nhà này đều bị khoá. Căn nhà này bây giờ giống hệt một nhà tù vậy. Làm thế nào mà họ có thể chuẩn bị tất cả những điều này một cách nhanh chóng như vậy?

“Abby?” Anh ấy gọi với ra từ trong bếp.  “Sẵn sàng cho bữa tối chưa?”

Tôi dừng lại. Hít một hơi thật sâu.  Tự mình bình tĩnh. Eve, số lượng của chúng đông hơn mày. Hãy chơi cùng chúng cho đến khi cứu viện xuất hiện. Nếu cứu viện không đến, hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm Charlie.

Ngay cả khi mày phải đốt ngôi nhà chết tiệt này.

.- -… .. -.  .- .. .- ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *