Chúng tôi chia tay, đến hôm nay đã được một trăm tám mươi hai ngày.

Trong nửa năm qua, tôi sống trong chật vật khốn khổ, không có một ngày nào được ngủ ngon. Mỗi lúc nhắm mắt, anh lại xuất hiện trong mơ. Trong những giấc mơ đó, anh lại là anh của năm tháng còn yêu tôi. Người đến cạnh tôi, nắm tay tôi, hôn lên trán, dịu dàng xoa đầu tôi rồi cười khẽ. Người nói rằng người rất yêu tôi, giọng nói người dịu nhẹ bên tai, nghe chân thật đến mức tôi không muốn thức giấc.

Mỗi lần như vậy, tôi đều khóc, rất nhiều.

Tôi và anh dừng lại trong hoà bình, không cãi vả cũng không có người thứ ba xen vào như trong những bộ phim. Chỉ là hôm đó, tôi bỗng chợt thấy một con gấu bông rất đẹp, nhưng không còn hào hứng kể anh nghe nữa.

“Em suy nghĩ kĩ rồi, chúng mình, dừng đi.”

“Em vẫn ổn chứ?”

“Em ổn.”

“Ừm, nghỉ ngơi sớm nhé, cảm ơn em.”

Đôi câu thoại ngắn ngủi như vậy, một mối tình bao người ngưỡng mộ bị tôi dội một gáo nước rồi cứ thế tắt lịm, một cách nhẹ nhàng đến đau lòng.

Nhưng chắc anh không biết, rằng lòng kẻ cầm gáo kia vẫn giữ riêng một đốm lửa tình.

Sau chia tay, tôi rơi vào những ngày tháng hỗn độn. Mỗi sáng thức dậy đầy mệt mỏi, việc đầu tiên tôi làm là vào những mạng xã hội anh dùng, xem người có cập nhật gì không, có nói gì, có làm gì không. Nhưng đổi lại chỉ là sự bình thản đến vô tâm của anh. Khi đó, tôi cười. Cười trên sự quỵ luỵ của mình, cười trên sự hèn hạ của một kẻ cuồng si.

Tôi cười, rồi lại khóc. Tại sao anh vẫn hạnh phúc như vậy? Tại sao chỉ có tôi để tâm? Tại sao chỉ có lòng tôi bị giằng xé đến nát tươm thế này?

Tại sao chỉ có tôi yêu anh?..

Ừ. Chỉ có tôi yêu anh. Tôi điên loạn gào thét như vậy. Tôi tự nhốt mình trong một chiếc lồng vô hình, hằng ngày để những kỉ niệm thay nhau siết sợi dây thừng trong tim tôi mỗi lúc một chặt thêm. Giây phút đó, tôi đã cầu xin Thời Gian cứu rỗi mình, cứu rỗi một tấm chân tình chỉ còn vài ngày thoi thóp.

Sáu tháng, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Tôi cứ thế tồn tại như một đứa vô hồn. Tôi lục lại những dòng tin cũ để rồi bất chợt nhận ra: hoá ra anh cũng đã từng yêu tôi như vậy. Nực cười thay, có đôi khi chung sống với tình yêu, tôi lại vô tình quên mất được một người yêu là như thế nào. Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn cảm nhận được. Tôi đã được thấy dáng vẻ của anh khi yêu tôi, vậy nên khi lửa tình trong người đã cạn, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay..

Tôi cứ thế, cứ trải qua những giây phút đau thương, cho đến hôm nay, tôi tình cờ gặp lại anh trên phố đi bộ. Người mặc một chiếc áo khoác thu đông dài qua gối, chiếc áo cổ len và quần jeans đơn giản. Anh khác rồi, và tôi cũng vậy. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá ở công viên, như những người bạn cũ rất nhiều năm, kể nhau nghe về chuyện của mình.

– Anh có bạn gái chưa?

– Anh có rồi.

Tôi bỗng thẫn thờ, bất giác cảm thấy sao bản thân thật quá tội nghiệp. Thời gian qua tôi đã một mình gồng gánh, một mình khổ sở và đau đớn, còn người thì quá đỗi nhẹ nhàng, tìm cho mình một người khác. Cuộc đời tôi có nhiều sai lầm quá, nhiều đến nỗi không kể hết được. Nhưng có một chuyện tôi nói đúng, đó là chỉ có tôi yêu anh.

– Hỏi anh này, từ trước đến giờ, có bao giờ anh cảm thấy giận em không? Là cái kiểu rất giận ấy, giận đến mức không muốn thấy em nữa?

Tôi xoa tay vào nhau, xua đi hơi gió heo may của thu Hà Nội. Anh nghe xong câu hỏi, ngẩn người suy nghĩ, rồi cũng cười đáp lại lời tôi.

– Không có.

– Thật à?

– Thật, em có tệ đến thế đâu.

Tôi mỉm cười, dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trên trên nền trời xanh lơ.

– Mọi chuyện buồn cười thật. Quanh đi quẩn lại như một giấc mộng. Em ước gì mình tỉnh lại sớm hơn, khi em tỉnh lại, không có anh, không có ai cả, cũng không có cả “chúng mình”.

Tôi thốt ra chúng thật nhẹ nhàng và trong lòng cũng cảm thấy sự thanh thản hiếm hoi. Đôi mắt tôi mãi đuổi theo những áng mây trắng trên trời rồi chầm chậm khép lại, cảm nhận cái se se lạnh của thu về trên môi má. Giây phút đó tôi chợt nhận ra, Thời Gian cuối cùng cũng đã cứu tôi rồi.

– Anh xin lỗi.

– Không phải lỗi của anh đâu. Chúng mình làm gì có lỗi khi yêu hay không yêu ai đó chứ.

Tôi thở hắt ra một hơi, đứng dậy khỏi ghế và quay lại nhìn anh. Giấu nửa gương mặt trong lớp khăn len ấm áp, tôi nheo đôi mắt cười.

– Em không hối hận khi đã yêu anh, nhưng nếu được một lần nữa làm lại, em không mong mình còn rung động vì anh nữa.

Nói rồi, tôi rời đi.

Khoảnh khắc lướt qua anh, bỗng nhiên tôi cảm thấy, một trăm tám mươi hai ngày kia, cũng chỉ là một chiếc lá vàng rơi nghiêng qua ánh mắt mà thôi.

_______________________________________

Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *