Chỉ cần ngoan ngoãn thì muốn gì được nấy. Nó chỉ khiến bọn trẻ học được cách thao thúng và thiếu trung thực thôi.
Thay vào đó, hãy dạy bọn trẻ đối mặt với chữ “không”
Quá nhiều người trưởng thành thấy khó chịu khi phải nhận chữ “không”.
Giáo viên và các bậc phụ huynh muốn con em mình biết đưa ra yêu cầu một cách lịch sự – nhưng lại chẳng dạy chúng cách đối diện với lời từ chối.
Anh trai tôi có dạy những đứa trẻ con và mỗi khi chủ động nói “không” với bọn trẻ, anh sẽ khuyến khích chúng tìm ra phương án thay thế mà không gây ảnh hưởng gì tới quyết định của người khác.
Tui đang đau đầu chuyện này với con gái mình đây. Lần đó, bọn tui đang ở công viên thì con bé hỏi một cô nhóc khác là liệu con bé có thể mượn một con búp bê không. Rồi thì cô bé ấy không chịu, thế là con tui nổi cơn tam bành vì cô nhóc kia “không chịu chia sẻ” với con bé. Nhưng tui bị tình cũ và bố mẹ mình lên án chỉ vì tui giải thích với con gái rằng không phải ai cũng có nghĩa vụ chia sẻ với con và rằng cô nhóc ấy có thể từ chối theo ý muốn do đó là đồ chơi của cô nhóc cơ mà.
Từng kể chuyện này trên Reddit rồi, à tôi là giáo viên nha, thì là vài năm trước, tôi có bị một học sinh tấn công mình.
Học sinh tiểu học thôi, nên không quá đáng sợ như mọi người nghĩ đâu, nhưng thằng bé khá to con và đã nhào cả người về phía tôi. Một học sinh khác đã phải lôi thằng bé ra cơ. Mọi thứ quá bất ngờ, quá chớp nhoáng á.
Thằng nhóc gây sự đó chẳng phải học sinh của tôi nữa, và trước khi nó lao vào tôi, bọn này chỉ vừa mới nói chuyện một cách bình thường với nhau ấy. Thì tôi chẳng bị sao hết (hơi trầy xước mặt mũi xíu thôi), cũng không có ám ảnh gì, nhưng hành vi của đứa trẻ đó đúng là không tài nào chấp nhận nổi.
Cách xử lý của nhà trường chính là hỏi thằng nhóc rằng những cảm xúc tiêu cực nào đã khiến nó tấn công tôi (thằng bé chỉ bảo nó thấy nóng nực quá thôi) rồi kêu nó viết ra những cách giải tỏa cảm xúc tốt hơn (ví dụ như thay vì đánh giáo viên, thì nên kiếm bóng râm để tránh nóng). Sau đó, thằng nhóc phải viết thư xin lỗi tôi. Cơ bản là, nó chỉ viết rằng do hôm đó trời nóng quá nên vậy. Nhà trường chấp thuận cách giải quyết này rồi để chuyện trôi qua luôn. Rõ ràng, nhà trường đã dạy thằng bé rằng cứ viện cớ cho lỗi lầm của mình thì sẽ không lo gánh hậu quả.
Đương nhiên, nó lại tiếp tục tấn công một học sinh khác, cuối cùng thì bị cho thôi học.
Không hề nói quá khi trường học đang dạy lũ trẻ cách thao túng người khác. Tập trung đến vấn đề cảm xúc là điều tuyệt vời vô cùng, nhưng một số trường lại biến việc nhìn nhận cảm xúc thành một chuỗi bài học về cách đề cao cảm xúc cá nhân mà chẳng cần chịu trách nhiệm với chúng.
Là một giáo viên trung học đã về hưu, và trong suốt sự nghiệp của mình, tôi thấy rõ rành rành là có rất, rất nhiều những đứa trẻ chưa bao giờ nghe lời từ chối. Chữ “không” khiến chúng hoảng loạn và bối rối thấy rõ luôn.
Thậm chí, tôi còn bị khiển trách vì đã nói “không” với học sinh kìa. Tôi được bảo là hãy thay đổi cách hành xử với học sinh đi. Và đó là lúc tôi chỉ còn đếm từng ngày từng tháng chờ đến khi nghỉ hưu thôi.
Thất bại là đáng hổ thẹn và phải tránh bằng mọi giá. Thỉnh thoảng ta vẫn luôn thất bại trong việc gì đó mà và ta phải học cách chấp nhận thôi.
Sao có thể rút kinh nghiệm từ sai lầm khi chẳng bao giờ làm sai nhỉ.
Nhẽ ra không phải là tránh thất bại, mà là tránh tổn hại khi thất bại. Cứ để bọn trẻ trượt tuyết, nhưng hãy trượt ở những nơi đội cứu hộ có thể giúp chúng trong trường hợp bị gãy chân. Cứ để con ra đường không cần áo khoác. Rồi tới hồi chúng thấy lạnh, chắc chắn luôn, hãy hỏi chúng rằng thế đã biết lạnh là như nào chưa, sau đó đưa chúng cái áo khoác mà bạn chuẩn bị. Bạn có thể cố tình để con trẻ thất bại nhằm giúp chúng học hỏi cách xử lý êm đềm mà.
Tui chẳng tin tưởng mấy lời xin lỗi gượng ép đâu. Nó có phải lời xin lỗi chính đáng đâu và bọn trẻ hiểu rõ điều đó. Tui cũng không ưa việc người lớn ép buộc trẻ con chấp nhận lời xin lỗi nào đó. Xin lỗi gượng ép và chấp nhận miễn cưỡng chẳng có ích gì hết.
Tui dạy lớp 3 á. Học trò tui biết là tui sẽ không ép chúng xin lỗi. Mà thay vào đó, tui sẽ đưa ra những lựa chọn cho bọn trẻ và những lựa chọn đó khiến đối phương cảm thấy thế nào. Tui nhận ra rằng một khi học trò ý thức được việc đã làm, chúng sẽ tự mình xin lỗi và những đứa trẻ khác sẽ chấp nhận lời xin lỗi ấy vì sự chân thành của nó.
Thường thì bọn trẻ còn tự mình giải quyết rắc rối cơ. Việc học trò hỏi tui rằng, chúng có thể trao đổi riêng với nhau bên ngoài lớp học không là hết sức bình thường á. Sau khi xong xuôi, chúng sẽ vào lớp và tự hào nói rằng vấn đề đã ổn thỏa rồi.
Hiển nhiên, nếu chuyện chưa dứt thì tui sẽ tiếp tục hỗ trợ học trò mình. Với những mâu thuẫn nghiêm trọng, tui sẽ can thiệp. Cơ mà, tui thấy học trò đa phần sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa vấn đề xủa chúng thôi.
Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ có chuyện học trò tui giải quyết mâu thuẫn bằng mấy lời xin lỗi gượng ép hay chấp nhận miễn cưỡng đâu vì nếu làm thế, vấn đề gốc rễ vẫn sẽ tồn đọng đó thôi.
Đè nén cảm xúc và không được khóc. Bạn không thể thấy ổn nếu không đọc hiểu cảm xúc của bản thân. Nên hãy ủng hộ chúng, chứ đừng la mắng.
Rằng cần có tài năng để làm tốt việc gì đó.
Phải đó. Nhiều thứ có thể học hỏi, rồi tập luyện để biến thành kỹ năng mà.
Chuẩn. 1% là tài năng, còn 99% là chăm chỏ. Và trong số 1% đó cũng cần chăm chỉ nữa.
Cần làm bạn với mọi người.
Tui nên nói với con mình điều này. Kiểu như khi mấy đứa trẻ cùng lớp không muốn chơi với chúng. Đâu phải tất cả mọi người đều muốn kết bạn với con đâu và chuyện đó cũng chẳng sao cả.
Này hơi khó đó bởi vì đa số giáo viên (thường là cấp tiểu học) mà tui biết sẽ gọi cả lớp như “bạn bè” của nhau hoặc sẽ bảo với học sinh là “hãy hỏi một người bạn của con xem sao” đại loại thế dù thực ra, họ chỉ muốn nói tới “bạn cùng lớp” thôi. Để thay đổi quan điểm ai cũng phải làm bạn với tất cả thì việc thay đổi cách dùng từ của những người làm giáo dục là hết sức cần thiết.
Con là người hoàn hảo. Không, không đâu. Biết rõ điểm yếu của bản thân và tập trung vào thế mạnh quan trọng mà.
Thực ra, người ta sống rất tốt khi để tâm đến điểm yếu của họ mà. Tất nhiên khắc phục vài khuyết điểm cũng cần thiết nữa.
Tôi nghĩ, bài học tốt hơn là “không nên hổ thẹn về bản thân, nhưng hãy luôn hoàn thiện bản thân mình”
Biến khuyết điểm thành ưu điểm nhưng đừng để người khác hạ thấp bản thân vì những thiếu sót nào đấy.
Đời không phải một cuộc đua, bạn sẽ ổn thôi.
Chịu phạt tập thể. Người gây tội mới là người cần bị phạt.
Nhiều giáo viên dùng biện pháp này với lũ trẻ, nó chỉ khiến học sinh ghét bỏ thầy cô mình và đứa trẻ đã khiến cả lớp bị phạt.
Tôi chẳng muốn con mình quen với điều này khi chúng trưởng thành và phải chịu bởi chính phủ, xã hội, bên tuyển dụng, vv
Con trai không được đánh con gái. Con gái không được đánh con trai. Điều này cần dạy cả hai phái. Tất nhiên trường hợp tự vệ là ngoại lệ.
Và, con trai đã nói không là không. Con gái đã nói không là không.
Để nói rõ ràng thì, chúng ta nên ngưng việc chỉ dạy những điều này cho riêng một giới. Phải giảng dạy cả hai.
Nhỉ?! Tui cực kỳ khó chịu với cha vì điều này! Nếu mà tui đánh chị mình thì “không được đánh con gái!”, còn khi chị tui đánh tui thì “rõ ràng đáng tội mới bị thế!”
Quả là một cách giáo dục tuyệt vời khiến bọn trẻ căm ghét nhau dù cả hai đều làm sai.
Đặt cảm xúc của người khác lên trước bản thân mình.
Phải ôm, hôn họ hàng khi họ yêu cầu.
Bác sĩ rất đáng sợ. Nhiều ông bố bà mẹ luôn lấy bác sĩ ra dọa con mình mỗi khi chúng không nghe lời.
Rồi nổi đóa khi bọn trẻ sợ đi gặp bác sĩ.
