“CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐƯỢC TÌNH YÊU BAO LA MÀ CHA MẸ DÀNH CHO MÌNH CHỈ TỚI KHI CHÚNG TA TRỞ THÀNH NHỮNG ÔNG BỐ, BÀ MẸ THỰC SỰ.” (HENRY WARD BEECHER)

“Dù cuộc sống thực tại có vùi dập và chèn ép bạn tới đâu, dù cả thế giới có cười nhạo hay vô tâm với bạn thì ngay lúc trở về nhà, bước vào cánh cửa ấm áp sẽ thấy không thứ gì ngọt ngào bằng nụ cười và ánh mắt yêu thương xen lẫn vui mừng của cha mẹ chào đón bạn trở về.”

“Vết sẹo” trên da, sau một khoảng thời gian nó sẽ tự khắc hồi phục; còn “vết thương “ trong lòng thì sẽ không có liều thuốc nào có thể chữa lành.Cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm. Mình lớn tiếng: “ Bố mẹ chưa bao giờ nghĩ cho con cả”. Vừa dứt lời, mình bỏ đi…Sau một khoảng thời gian bình tĩnh lại, mình thấy xấu hổ về bản thân, mình trách móc mình là một đứa con tệ hại, chỉ biết “nuông chiều” cảm xúc của bản thân mà quên đi rằng bố mẹ đã nghĩ cho mình nhiều như thế nào, đã hi sinh cho mình ra làm sao.

Mình đã quên rằng, lúc mới biết mẹ mang thai, bố đã chạy hết chỗ này đến chỗ kia xin việc làm để kiếm tiền mua thức ăn, thuốc bổ, sữa,…bồi dưỡng cho mẹ. Mong sau này, con mình sinh ra sẽ khỏe mạnh.Mình đã quên rằng, năm mình tám tháng tuổi, bố mẹ đã “đấu tranh” với bản thân rất nhiều để có thể rời xa đứa con còn “khát sữa” bước chân vào Sài Gòn mưu sinh. Với hi vọng, khi con mình lớn lên nó sẽ đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần, không thua kém bạn bè.Mình đã quên rằng, bố mẹ chỉ ngủ năm tiếng một ngày để có thể dành toàn bộ thời gian còn lại “vùi mình” vào công việc. Đơn giản là vì họ không muốn con mình bị cô giáo nhắc nhở trước lớp nhiều lần vì chưa hoàn thành học phí; họ không muốn con mình đi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kĩ, có thể “nằm” giữa đường bất cứ lúc nào.

Mình đã quên rằng, bố hay giấu mẹ cho tiền mình đi chơi, mua cái này cái kia để bằng bạn bằng bè.Mình đã quên rằng, mỗi lần đi đám cưới, bố đã bỏ qua cái gọi là “sĩ diện” của một người đàn ông để “cho phép” mình mang về một lon nước ngọt. Vì ông biết, nhất định con mình sẽ rất vui.

Mình đã quên rằng, mẹ đã “cúi đầu” xin lỗi người ta hết lần này đến lần khác vì cái tính bốc đồng, nông nỗi của mình.

Mình đã quên rằng, bố mẹ đã từng “dằn vặt” bản thân như thế nào khi bán đi mảnh đất “chứa đầy” kỉ niệm để có thể đủ tiền cho con mình bước chân vào “giảng đường đại học”. Vì thành thật mà nói, bất cứ người bố người mẹ nào cũng muốn tương lai của con mình sau này sẽ xán lạn, con mình sẽ không lặp lại “vết xe đổ” của mình trong quá khứ.

Mình đã quên rằng, bố mẹ đã vất vả như thế nào để mình có thể được như ngày hôm nay. Một cậu sinh viên năm nhất – không thua kém bất kì ai.Mình đã quên rất nhiều thứ.Và có lẽ một ngàn lần lời xin lỗi của mình sẽ không bù đắp được những “tổn thương” trong lòng của bố mẹ. Bởi vì mình biết “vết sẹo” trên da, sau một khoảng thời gian nó sẽ tự khắc hồi phục; còn “vết thương “ trong lòng thì sẽ không có liều thuốc nào có thể chữa lành.

Nếu bạn “chưa từng” lầm lỡ giống mình thì mình hi vọng bạn sẽ “may mắn” hơn mình, bạn sẽ không mắc phải sai lầm “vô thưởng vô phạt” này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *