Chúng ta có phải đang nhân danh tình yêu mà áp lực lẫn nhau


Khi chúng ta yêu thật lòng một ai đó, chúng ta yêu thật hết mình, dành hết cả tâm can và hết thảy sự chân thành để mang lại một nụ cười trên môi người ấy. Khi chúng ta yêu hết lòng chúng ta lại thường có xu hướng mong chờ người ấy cũng yêu thương ta một cách hết mình. Làm sao để chúng ta biết được người đó thương ta hết mình ư – chúng ta lấy thước đo tình yêu của chúng ta làm chuẩn mực tình yêu, là thang đo tình yêu của người ấy dành cho mình. Để tớ lấy ví dụ:


– Việc đầu tiên chúng ta làm vào mỗi buổi sáng là chúc người ấy ngày mới thật tốt lành, nhưng người ấy lại mãi lâu sau mới “reply”. Chúng ta nghĩ là người ấy chẳng yêu chúng ta vì người ấy không nghĩ đến chúng ta ngay khi thức giấc như chúng ta. Chúng ta giận.


– Chúng ta hay viết thư tình cho người chúng ta yêu thương để thể hiện sự yêu thương tha thiết và sâu sắc của mình đến với người ấy. Chúng ta mong đợi người ấy sẽ viết lại một bức thư dài 1000 chữ để thể hiện điều tương tự. Nhưng người ấy chỉ đọc, in ra và lưu lại, rồi âm thầm mua trà sữa qua cho chúng ta. Chúng ta không hiểu ý nhưng chúng ta vẫn hụt hẫng vì người ấy không viết cho chúng ta, có nghĩa là không yêu chúng ta. Chúng ta lại giận.


– Chúng ta hay rủ người ấy đi xem phim, vì chúng ta nghĩ xem phim mới là yêu. Người ấy lúc chịu lúc không, người ấy muốn cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh và trò chuyện hơn. Chúng ta thấy người ấy không muốn xem phim, không chiều mình, thế là không yêu mình. Thế là chúng ta lại giận.


– Chúng ta chủ động không nhắn tin với người khác giới, vì chúng ta nghĩ như thế là rất yêu người yêu nhé. Người ấy lại vì công việc mà phải nhắn tin với đồng nghiệp nữ để trao đổi dự án. Chúng ta nghĩ không công bằng chút nào, chẳng lẽ chúng ta không đáng giá bằng công việc của người ấy hay sao. Chúng ta tiếp tục giận.


– Hay còn trẻ con hơn là, chúng ta hay nói với người mình yêu “em yêu anhhh” (3 chữ H), nhưng người ấy lại chỉ trả lời “anh yêu em” (1 chữ m). Chúng ta thấy không bằng nhau, nghĩa là người ấy không thương chúng ta bằng chúng ta thương người ấy. Lại giận.

Tình yêu là song phương, là có sự vun đắp giữa hai người. Tuy nhiên chúng ta không nên nghĩ tình yêu là phải có sự công bằng – em làm như vậy vì em yêu anh, nên anh cũng phải làm như vậy nếu anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh. Tình yêu vốn dĩ không có sự công bằng bởi vì chúng ta không thể đong đếm tình yêu, và không có một thước đo nào có thể đo đạt được tình yêu. Tình yêu lớn mạnh hơn thế. Tình yêu đến từ cảm xúc từ tâm. Chúng ta yêu người vì chúng ta muốn yêu người mà, chứ đâu phải vì người phải làm gì thì chúng ta mới yêu người đâu. Tương tự như thế, chúng ta làm một việc gì đó vì chúng ta yêu người, chúng ta làm việc đó vì chúng ta muốn người hạnh phúc, và điều đó làm chúng ta hạnh phúc. Chúng ta làm thế đâu phải vì chúng ta mong cầu người ấy cũng làm điều tương tự thì chúng ta mới hạnh phúc đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.