Tôi năm nay 29 tuổi, làm ngân hàng, trước đây từng giắt lưng 5 mối tình. Trong đó có 4 mối tình thời đi học và 1 mối tình khi đã đi làm. Có vẻ như trải qua nhiều mối tình, nên tôi cũng đã nếm đủ vị của tình yêu. Mối tình gần nhất là 4 năm trước, chúng tôi tưởng chừng sẽ lấy nhau nhưng rồi lại rẽ ngang, mỗi người một hướng. Tôi sảy thai, người yêu tôi có con với người phụ nữ khác. Từ khi đó tới giờ hai chúng tôi vẫn không thể nhìn mặt nhau. Tôi cũng chán nản, không có ý định quen thêm ai, cuốn mình vào vòng xoáy công việc và mất dần hứng thú với đàn ông, cảm thấy khó chịu khi người khác giới chạm vào người. Tôi đi làm thường 6h tối sẽ về nhà, cơm nước ăn uống, trông con cho anh chị, hoặc đi đâu đó giải khuây, chẳng có ý định hẹn hò. Bố mẹ tôi sốt sắng tìm cho tôi mối nọ mối kia, nhưng tôi đều dửng dưng. Đàn ông họ thấy tôi lạnh lùng, không mặn mà lắm, được một thời gian họ đều rút lui. Bạn bè tôi hầu như kết hôn cả rồi, còn tôi thì chẳng muốn lập gia đình. Đôi lúc tôi tự hỏi, có nhất thiết phải kết hôn không?

Thật ra bản thân chúng ta luôn nghĩ không kết hôn cũng được miễn sao mình hạnh phúc. Nhưng điều hạnh phúc nhất mà ba mẹ chúng ta muốn là chúng ta có một bến đổ, một người lo lắng, một mái nhà nhỏ để cùng vui đùa hạnh phúc vượt qua những khó khăn của cuộc sống, vì họ biết họ đã già họ không thể ở bên cạnh bạn mãi được, không thể tự chăm lo cho bạn mãi được. Dù bạn có nói bạn trưởng thành bạn có thể lo cho bạn được, nhưng đối với ba mẹ gia đình bạn vẫn luôn là đứa con nhỏ. Vậy nên hãy buông bỏ nhưng thứ không đáng phải bận lòng đó nữa, coi như mình xui nên mình gặp người xấu, còn bây giờ đi tìm hiểu thôi, duyên chưa tới thì kết bạn giao lưu, nào duyên tới thì sẽ hạnh phúc. Nhưng ở yên đóng cửa lại thì duyen nó cũng sợ k dám tới đâu.
Đến 1 lúc nào đó bố mẹ mất đi, anh chị đều có gia đình và theo con cái. Khi đó mới cảm nhận được sự cô đơn khi xế chiều.
Thực ra độc thân rất tốt, yêu đương cũng rất tốt. Bạn cảm thấy ở trạng thái nào mình ổn là được, nếu bạn gặp gỡ một người nào đó khiến bạn không muốn độc thân nữa thì hãy yêu họ, đừng do dự, tình yêu cũng là một món quà bạn xứng đáng có được.Nếu không có duyên thì lại độc thân, bạn sẽ ổn thôi. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó.Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này.Dù thế nào, cũng xin chúc bạn gặp được người như ý.