Chuyện là tôi có thích một bộ phim, thích đến nỗi tôi đã xem hết bộ phim đó 02 lần dù phim dài hơn 50 tập. (Với tôi thì việc xem lại đầy đủ một bộ phim nào đó là cực kỳ hiếm, tôi thường chỉ xem lại các đoạn cut, highlight, hoặc là xem xong rồi thôi) Có khi, tôi tranh thủ xem vào buổi sáng trước khi đi làm. Có khi, tôi xem vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đôi lúc, mẹ tôi nhìn thấy. Nhiều lúc thì không. Tôi không nghĩ việc đó lọt vào trí nhớ của mẹ tôi vì mẹ rất bận. Ngày nào mà mẹ không đi ra ngoài là tôi thấy lạ.
Rồi một ngày, khi tôi đi làm về, ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn tối. Tôi với tay lấy chiếc điều khiển. Ti vi phát một bài nhạc hay mà tôi chưa biết. Tôi mò tìm bút và giấy để note lại. Lúc đó tôi chợt nhìn thấy cuốn sổ mẹ để bên cạnh lọ bút. Tôi cầm lên và nhìn thấy lịch những bộ phim mẹ thích. Mẹ tôi đã có tuổi, trí nhớ không còn tốt như xưa, khi mẹ tìm thấy bộ phim hay thì mẹ thường ghi lại tên phim, kênh chiếu và giờ chiếu. Ở trên đó, tôi thấy rất rõ 02 dòng mẹ ghi tên bộ phim mà tôi thích. Tôi biết phim đó không phải gu của mẹ, vì mẹ không thích phim cổ trang. Tôi mới nhớ lại hôm nào mẹ bảo với tôi: “Kênh này đang có cái phim mà con thích đấy”, dù cho phim chiếu trùng giờ với phim mà mẹ xem. Lúc đó, tôi chợt cảm động. Hóa ra mẹ nhớ phim mà tôi thích. Mẹ còn nhớ thần tượng và chương trình ưa thích của tôi là Running Man, nhớ cả mặt bias của tôi là chị Song Ji Hyo. Mỗi lần ti vi chiếu phim có Ji Hyo đóng, mẹ tôi lại bảo “hình như đây là cái người trong chương trình gì con xem đúng không?” Mẹ biết tôi thích ăn gì, không ăn được gì. Mẹ chỉ cười khi tôi khoe mới mua được cuốn sách, vài quyển truyện tranh mới.
Hồi nhỏ, tôi thích đọc sách và truyện lắm, nhưng đó lại không phải là sách giáo khoa, là chương trình học. Bố tôi sợ tôi vì mê mải đọc những thứ vô bổ mà không chăm học hành nên cấm tiệt những thứ đó. Nếu để bố tôi bắt gặp tôi đọc sách, truyện khác trong lúc học là tôi sẽ không thấy quyển sách đó lần nữa luôn. Thế nên, người xử lý những “trái cấm” của tôi luôn là mẹ. Mẹ tôi sẽ cất truyện trong tủ rồi khóa lại, nếu tôi học ngoan, có kết quả tốt, mẹ sẽ lén mở ra cho tôi đọc mà không để bố biết. Thi thoảng tôi lén mua một cuốn truyện mới, tôi thường giấu ở cái hốc sau tủ. Mẹ biết mà không lật tẩy, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Mãi sau này khi lớn rồi, tôi mới hiểu mẹ là người đầu tiên nuôi dưỡng và ủng hộ sở thích đọc sách, truyện của tôi. Bây giờ, tôi không còn bị cấm đọc sách, truyện nữa, tôi tự mua được bằng tiền mình kiếm ra nên mẹ lại càng ủng hộ.
Những điều bố mẹ hiểu về chúng ta đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Có thể bố mẹ không hiểu về tâm lý, cá tính, suy nghĩ, quan điểm của con. Và nhiều khi, điều đó đẩy bố mẹ ra xa khỏi mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ không yêu chúng ta, chỉ là chưa đến lúc, chưa có dịp. “Tại sao lại chưa đến lúc?” “Tại sao lại không có dịp?” “Rõ ràng hàng ngày ngồi cùng nhau, ăn cùng nhau, có thiếu gì lúc để bố mẹ lắng nghe con, tâm sự với con đâu?” Ừ, đúng rồi. Nhưng chúng ta, cả ta và bố mẹ, đã đủ trưởng thành để lắng nghe và đánh giá câu chuyện trên cả hai góc nhìn, một là của mình, và hai là của bố mẹ chưa? Chưa kịp nghe hết câu chuyện thì trong đầu con đã hiện lên hàng loạt lý do, quan điểm để phản biện. Chưa kịp nghe hết câu chuyện thì bố mẹ đã mặc định cho rằng như thế là sai vì “tao sinh ra trước mày, tao hiểu đời hơn mày”. Kết quả, câu chuyện càng đi vào ngõ cụt, bức tường ngăn cách giữa bố mẹ và con lại dày thêm mấy năm, thậm chí mấy chục năm nữa.
Vào cái thời nổi loạn của tôi, kể từ khi tôi dậy thì cho đến tận lúc tôi đã đầu 2x, tôi vẫn luôn không hiểu, cũng không muốn hiểu con người của mẹ tôi. Những gì tôi thấy ở mẹ là tư duy “xưa ơi là xưa”, những quyết định lớn của mẹ làm ảnh hưởng đến cả tôi. Tôi gần như không muốn tâm sự gì với mẹ cả và thấy phiền, lảng tránh khi mẹ muốn nói về “chuyện riêng tư”. Tôi đã cho rằng tôi biết nhiều hơn mẹ, thời đại này khác rồi, và tôi có thể hoàn toàn làm chủ cuộc đời của tôi. Mẹ tôi cũng không biết khuyên nhủ thế nào, giận rồi lại nói: “Bây giờ mày lớn rồi nên mày thích làm gì, đi đâu cũng được không cần quan tâm đến mẹ như nào đúng không?” Nghe xong, tôi lại càng thấy chắc chắn hơn về việc tôi sẽ không tâm sự gì với mẹ bởi mẹ đã tự kết luận tôi là người vô tâm với mẹ. Tôi cũng giận dỗi nghĩ: “Nếu mẹ đã nghĩ vậy thì con sẽ trở thành người như vậy luôn”.
Nhưng rồi tôi lớn thêm chút nữa, bắt đầu đi qua tuổi ẩm ương, cuộc sống vồ vập lao vào, công việc áp lực, tôi cảm thấy như bị đánh túi bụi, mình mẩy bầm giập. Tôi nhớ lại những câu chuyện, những cực khổ của mẹ và thấy hiểu mẹ. Đó là khi tôi bắt đầu trò chuyện với mẹ và chịu lắng nghe câu chuyện của mẹ một cách công bằng và nhẹ nhàng hơn. Tôi chịu chấp nhận rằng tôi còn non trẻ, có nhiều điều tôi không dám quyết định, và lời khuyên của mẹ có thể là những gì mà tôi cần. Nghe tưởng chừng như rất khó, nhưng việc nói chuyện và tâm sự với bố mẹ lại không như chúng ta e ngại. Không chỉ tôi là người chấp nhận lắng nghe, mẹ tôi cũng học cách lắng nghe quan điểm của tôi. Có khi tôi và mẹ đồng ý kiến, có khi không. Nhưng việc bất đồng quan điểm không còn khiến tôi sợ chia sẻ với mẹ nữa vì mẹ không ép tôi phải làm theo ý mẹ. Mẹ và tôi chỉ nói: “Hãy chờ xem sau này thế nào”. Dần dần, tôi hỏi ý kiến mẹ nhiều hơn, mẹ cũng hỏi ý kiến của tôi trước khi quyết định một vấn đề có thể ảnh hưởng đến chi tiêu, sinh hoạt, không gian chung của gia đình. Đến bây giờ, không thiếu ngày tôi và mẹ cãi nhau, gay gắt, có lúc tôi vẫn cau có với mẹ, có lúc mẹ từ chối nghe tôi, nhưng đến hôm khác, nó lại trôi qua như bầu trời trong veo sau một cơn mưa rào.
Các bạn ạ, bố mẹ có thể không hoàn hảo trong mắt chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không hoàn hảo trong mắt bố mẹ. Chúng ta muốn bố mẹ học cách lắng nghe và tâm lý hơn, vậy thì chúng ta cũng nên học cách lắng nghe và tâm lý hơn với bố mẹ. Bố mẹ yêu chúng ta và chúng ta yêu bố mẹ mà. Tại sao nhường nhịn, nhẫn nại với người ngoài thì được mà chúng ta lại không thể nhường nhịn, nhẫn nại với người nhà? Câu chuyện khác thế hệ, khác trục tư tưởng còn nhiều điều gây tổn thương, bức xúc cho cả bố mẹ và mình, nhưng tình yêu sẽ luôn là sức mạnh, là dòng nước chảy cho đá mòn. Nếu bây giờ chưa phải là lúc để tâm sự, thì hãy cố gắng chờ đến khi cả mình và bố mẹ sẵn sàng để tìm hiểu về nhau. Tôi tin chắc khi đó, chúng ta sẽ có rất rất nhiều điều muốn nói với bố mẹ và mong rằng bố mẹ sẽ ở bên chúng ta đủ lâu để lắng nghe hết những điều đó.
Ảnh: Phim Turning red
