Điều tệ nhất là, một khi việc này xảy ra thì ông chỉ là cái xác biết đi mà thôi.
>u/FalseHeartbeat (1.3k points)
Tui cũng định nói điều tương tự. Khi chứng sợ nước bắt đầu xuất hiện, coi như ông cầm chắc án tử, vì nó thường xảy ra sau khoảng-thời-gian-24-giờ-điều-trị-bằng-vắc-xin kết thúc.
>>u/Le_Gitzen (1.1k points – x1 gold – x6 helpful – x2 wholesome)
Bệnh dại. Căn bệnh đặc biệt phổ biến, nhưng con người không thường xuyên đụng phải những con vật mang bệnh này. Dại đặc biệt dễ gặp ở lửng, và dơi.
Để tôi vẽ ra một viễn cảnh như này.
Bạn đi cắm trại, đã đến giữa trưa và bạn quyết định nằm nghỉ ngơi một lát trên một chiếc võng nhỏ. Khi bạn đang say giấc, một bé dơi nâu, đang trong giai đoạn “thịnh nộ” của căn bệnh, bay loạng choạng giữa ban ngày, khó chịu, và khát nước (do chứng sợ nước) và bạn hắt hơi một cái, nó giật mình. Nó bắt đầu chuyển sang chế độ tấn công. Vì bạn đang ngủ, và nó là một con dơi nâu nhỏ, nặng chừng 6 gam. Bạn không hề cảm giác được nó đậu trên chân trần của mình, và rồi nó cắn bạn. Răng của nó tí xíu. Hầu như không đủ để xuyên qua lớp da, nhưng đủ để gây ra vết xước nhỏ mà bạn thậm chí không biết được.
Vi-rút dại không thâm nhập vào máu của bạn. Thực tế, xét nghiệm máu không thể cho bạn biết được rằng liệu mình có bị nhiễm bệnh hay không. (Bạn có thể thực hiện xét nghiệm kháng nguyên, nhưng nếu bạn đã tiêm vắc-xin thì cũng vô dụng.)
Bạn thức giấc, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nếu bạn để ý được vết cắn, thì bạn cũng chỉ nghĩ rằng mình đã quẹt phải thứ gì đó mà thôi.
Quả bom bắt đầu đếm ngược, và hệ thần kinh của bạn là thuốc nổ. Vi-rút dại sẽ nhân lên ở khắp hệ thần kinh, hầu như không gây ra bất kỳ tổn thương nào, và hoàn toàn không thể phát hiện được. Về bản chất, bạn KHÔNG CÓ triệu chứng nào.
Có thể là bốn ngày, hay cũng có thể là một năm, chuyến cắm trại hôm đó dần chìm vào quên lãng. Và rồi một ngày nọ lưng của bạn bỗng dưng bị đau… Hoặc cũng có thể bị đau đầu nhẹ?
Lúc này, bạn đã chết rồi. Vô phương cứu chữa.
(Có một thứ gọi là phương pháp Milwaukee hiếm khi được sử dụng, nhưng đa số bệnh nhân đều không qua khỏi sau điều trị, và những người sống sót đều bị tàn tật về thần kinh.)
Không có bất kỳ một phương thức chữa trị nào. Tỉ lệ tử vong là 100%.
Ghi nhớ điều này. Không có một loại vi-rút nào khác trên hành tinh này có tỉ lệ tử vong 100%. Chỉ mỗi vi-rút dại mà thôi. Và một khi bạn bắt đầu biểu hiện triệu chứng, thì mọi thứ đã xong xuôi. Bạn đã chết.
Vậy thì cái chết diễn ra như thế nào?
Cơn đau đầu chuyển thành những cơn sốt, và bạn cảm thấy không được khỏe. Bạn cảm thấy bồn chồn. Khó chịu. Và sợ hãi. Vì vi-rút đã có thời gian xâm nhập vào não của bạn, tìm thấy một mạng lưới rộng lớn các đầu dây thần kinh, nó bắt đầu sinh sản nhanh chóng, bắt đầu từ đáy não của bạn… “cầu não”. Đây là phần có nhiệm vụ điều khiển giao tiếp giữa các phần còn lại của bộ não và cơ thể, cũng như chu kỳ ngủ.
Tiếp đến bạn cảm thấy lo lắng. Bạn vẫn nghĩ mình chỉ bị sốt nhẹ, rồi đột nhiên bạn bắt đầu sợ sệt, thâm chí hoảng loạn, nó xảy ra mà bạn không biết tại sao lại như vậy. Lý do là vi-rút đang tiêu hóa hạch hạnh nhân của bạn.
Tiểu não bây giờ đang bị vi-rút chiếm đóng, bạn bắt đầu mất kiểm soát các khối cơ, và thăng bằng. Bạn nghĩ rằng bây giờ tốt nhất nên đi gặp bác sĩ, nhưng giả sử thậm chí bác sĩ đủ giỏi để thực hiện các xét nghiệm cần thiết trong vài ngày bạn còn lại trên hành tinh, rồi sau đó họ cũng chỉ có thể thông báo cho những người thân yêu của bạn biết cái chết của bạn là do đâu.
Bạn co giật, run rẩy, và sợ hãi. Sự sợ hãi vì không biết điều gì đang xảy ra là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên do vi-rút đã phá hỏng hạch hạnh nhân của bạn, nên sự sợ hãi này bị thổi phồng lên hàng trăm lần. Đây cũng là khoảng thời gian chứng sợ nước bắt đầu.
Cổ họng bạn giờ như sa mạc, bạn chỉ muốn được uống nước. Nhưng bạn không thể. Mỗi khi bạn uống, nắp họng đóng lại và rồi bạn nôn ra hết. Cũng đúng thôi vì chứng sợ nước đang diễn ra. Bạn thì khát nước, nhưng khi nhìn vào ly nước, bạn lại lấy tay che miệng và lùi lại trong sợ hãi. Một sự mâu thuẫn mà não của bạn khó có thể nhận ra tại thời điểm này. Lúc bấy giờ, bác sĩ sẽ truyền nước biển để giữ cơ thể bạn không bị thiếu nước, nhưng cũng chỉ là việc thừa thãi. Bạn đã chết từ lúc bạn bị đau đầu rồi.
Bạn bắt đầu nghe được thứ gì đó, hoặc không thể nghe gì cả vì đồi thị của bạn không còn nữa. Bạn nếm được âm thanh, nhìn được mùi hương, mọi thứ dần trở thành trải nghiệm ảo giác kinh hoàng mà không một kẻ chơi đồ nào đã trải qua. Hồi hải mã của bạn bị tấn công, khiến bạn gặp vấn đề về trí nhớ, bạn quên đi gia đình của mình.
Bạn cô đơn, chìm trong ảo giác, bối rối và không thể trốn tránh được nỗi kinh hoàng tột độ. Mọi thứ bây giờ đều khiến bạn sợ hãi. Những con người lạ mặt trong bộ áo khoác trắng. Những con người lạ mặt đứng xung quanh giường bạn và khóc lóc, những người đang cố gắng cho bạn “uống thứ gì đó” và không ngừng khóc. Chỉ mất khoảng một tuần từ cơn đau đầu đầu tiên mà bây giờ bạn đã hoàn toàn quên nó rồi. Thời gian trở nên vô nghĩa đối với bạn. Điều buồn cười là bạn đang trải nghiệm cảm giác của con dơi khi nó cắn bạn.
Sau cùng, bạn bước vào giai đoạn “dại tê liệt”. Não của bạn bắt đầu quá trình ngừng hoạt động. Nó phần lớn đã hóa lỏng thành vi-rút. Mặt bạn rũ xuống. Bạn chảy nước dãi. Bạn hoàn toàn không nhận thức được những gì xung quanh bạn. Một âm thanh hay ánh sáng bất chợt sẽ làm bạn giật mình, nhưng thông thường, điều bạn có thể làm là chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Bạn đã không ngủ được tí nào trong suốt 72 giờ đồng hồ.
Và rồi, bạn chết. Luôn luôn là như vậy, bạn đã chết.
Và không một ai có thể làm bất… kỳ… điều… gì để cứu bạn.
Rồi việc sẽ xử lý thi thể của bạn như thế nào. Ý của tôi là chôn cất bạn cũng được. Nhưng bọn vi-rút chết tiệt đó vẫn có thể tồn tại trong xác thịt của bạn đến hàng năm trời. Bạn có thể giết toàn bộ con vật dại trên hành tinh này ngay tại thời điểm này, và rồi sau hai năm, vô tình một con vật khác tìm thấy và tiêu thụ phần bầy nhầy, thối rữa đã-từng-là-bộ-não, nó sẽ lại bắt đầu.
Bệnh dại làm tôi sợ chết khiếp. Và nó Ở KHẮP NƠI.
(Nguồn: đã dành rất nhiều thời gian làm việc với bệnh dại. Tôi vẫn luôn tiêm phòng dại mỗi khi tôi có điếu kiện.)
____________________
u/env_cubemap (966 points)
Vãi, nếu phải uống ly nước nhìn giống như vậy, tui cũng sẽ phản ứng tương tự.
>u/Kaio_ (60 points)
Tôi phải khen ngợi sáng kiến của vị bác sĩ đó…
“Anh ta bị chứng sợ nước là điều không phải bàn rồi, nhưng liệu ảnh có thể chối từ Coca-Cola không?”
_____________________
u/droldman (542 points)
Ông chú tội nghiệp đã chết từ thời điểm đó rồi. Họ có thể chữa trị ở giai đoạn phát hiện bệnh sớm nhưng chứng sợ nước không phải lài triệu chứng sớm nữa rồi.
_____________________
u/pullupskirts (663 points)
Dại là một căn bệnh đáng sợ nhất. Nó là căn bệnh duy nhất mà một khi mấy ông xuất hiện triệu chứng thì 100% cầm chắc cái chết.. Trong lịch sử chỉ có hai người sống sót sau khi xuất hiện các triệu chứng.
>u/NotAnotherFNG (417 points – x1 hugz)
Thực ra là 29 người lận, nhưng chỉ có 4 người là phục hồi hoàn toàn. Đa số đều có di chứng từ trung bình đến nghiệm trọng kéo dài. Con số có thể là 30 rồi nhưng người nhà bệnh nhân đã đưa cô ấy về nhà trước khi quá trình điều trị hoàn tất và cổ đã qua đời không lâu sau đó.
Nguồn (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7266186/)
_____________________
u/Hexatorium (36 points)
XIN HÃY CHÚ Ý!!!
Nếu bạn bị cắn bởi bất kỳ con thú hoang nào, xách cái đít chạy đến bệnh viện ngay. Nếu bạn bị dính vi-rút dại, có thể rất lâu sau đó triệu chứng mới xuất hiện, trong khoảng thời gian đó việc điều trị sẽ rất dễ dàng. Nhưng ngay thời khắc xuất hiện triệu chứng, cửa tử chào đón bạn. Sớm thôi bạn sẽ bị cột chặt trên giường, trở nên điên loạn trong khi não của bạn bị mấy con vi-rút thịt. Đây là đường một chiều. Triệu chứng nghĩa là chết. Đừng đánh cược tính mạng.