CHỨNG SỢ HÃI XÃ HỘI LÀ MỘT BIỂU HIỆN CỦA KHÔNG TỰ TIN HẢ?

Topic khiến tôi nhớ đến cậu nhân viên chăm sóc động vật ở sở thú.

Cậu này là nhân viên mới đến, nói chuyện rất dễ bị căng thẳng, nói một câu mà mặt đỏ lên hết cả buổi. Hôm đó, tôi tham quan gần hết sở thú rồi nên cũng rảnh nán lại quan sát cậu ấy một chút.

Tôi phát hiện cậu ấy cứ hễ gặp mấy cô gái xinh đẹp là càng căng thẳng hơn, nói lắp ba lắp bắp. Tôi nhìn cảm thấy rất thú vị, mắc cười lắm. Nhưng những lúc gặp mấy đứa nhỏ thì cậu sẽ thả lỏng một chút. Nghe tôi mô tả cảm thấy cậu ấy có vẻ giống mấy cậu nhóc không đủ tự tin đúng không?

Thực ra thì cũng không phải.

Lúc vào khu vực cho mấy con thú ăn, cậu không tỏ ra sợ một chút nào. Ngược lại, nếu để chúng ta vào thì có lẽ sẽ không được như vậy đâu.

Đổi sang góc nhìn nhận khác, đó có phải chúng ta đang không tự tin hay không?

Lấy mức độ tự tin của một người để đối chiếu vào năng lực giao tiếp xã hội của họ cũng khá là khập khiễng.

Tự tin rất là phức tạp, không nhất thiết phải mạnh dạn làm quen với nhiều người mới gọi là tự tin.

Có người không thích kết bạn xã giao, nhưng cậu ta lại rất xuất sắc ở những kĩ năng, lĩnh vực khác. Nếu như để người rất tự tin trong việc xã giao vào những nơi họ không am hiểu thì họ cũng trở thành không tự tin. Nếu để những người khá kém trong việc giao tiếp, nhưng lại giỏi ở lĩnh vực khác sử dụng sự am hiểu của mình giảng giải cho người khác thì họ cũng trở thành tự tin thôi.

Không nên lấy chứng sợ xã hội để phán đoán sự tự tin của một người.

Haha, nếu chúng ta để những “nhân sĩ” giỏi xã giao vào chuồng sư tử thì chắc là bị dọa sợ đến run cầm cập đó mà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *