Yêu nhau 8 năm, nay cũng đến ngày chia tay, chúng mình đã biết trước ngày này sẽ đến từ cách đây khoảng 7 tháng, khi chúng mình bắt đầu xích mích và ko thể tìm được tiếng nói chung. Trước đó yêu nhau thì 2 đứa, mỗi đứa nhịn đi 1 chút thì đâu lại vào đấy, nhưng từ 7 tháng trở lại đây lại khác, chúng mình cũng cho nhau thời gian để suy nghĩ, cho nhau thời gian để đưa ra quyết định…và đến bây giờ, sau 7 tháng, chúng mình quyết định chia tay, ko thù hận, ko oán trách nhau gì cả, chỉ đơn giản là có vấn đề nhưng 2 đứa ko tìm đc tiếng nói chung.
Tối nay, n.y mình đến đón mình, mình mặc chiếc váy xinh xắn, đi đôi giày, quàng chiếc khăn, khoác chiếc áo, tất cả đều do n.y mình tặng, ngay cả thỏi son mình đang dung cũng là n.y mình tặng…anh ấy đến đon mình như mọi khi:
– Đi, hôm nay 2 đứa ăn bánh mì sốt vang.
Cũng là món đầu tiên chúng mình hẹn hò, đi ăn với nhau, như mọi khi, 2 suất sốt vang, thên 1 phần pate và 2 quả trứng ốp, 2 cốc trà đá, luôn là như vậy. Ăn xong thì chúng mình đi dạo phố, ghé vào 1 quán nước ép, mua 2 cốc nước rồi lại đi lượn, 2 đứa cũng chẳng nói với nhau câu nào…cứ thế đi thôi. Cho đến khi n.y mình nói:
– Có lẽ đây là lần cuối cùng 2 đứa đi với nhau…khi còn yêu nhau. Sau này cũng có thể đi con đường này, cũng có thể ăn những món đấy và cũng có thể may mắn hơn là gặp nhau nhưng ko phải là 1 đôi nữa, có thể là chào nhau 1 tiếng như 2 ngừoi bạn, và cũng có thể lướt qua nhau như 2 người xa lạ.
Mình chẳng biết nói gì nữa…thì n.y mình lại:
– Có lẽ vậy, 8 năm đến giờ thì…chúng mình yêu nhau xong rồi em nhỉ.
Mình ngồi sau xe, lặng lẽ khóc, n.y mình cũng ko còn lau nước mắt cho mình, ko còn dỗ dành mình nữa, cứ kệ mình như vậy rồi đưa mình về. Trước khi về thì n.y mình:
– Sau này em phải thật hạnh phúc, nếu có làm sao cũng ko đc tự trách bản thân, vì hôm nay là quyết định của cả 2 đứa. Anh với em đều đã trưởng thành, đều có quyết định cho riêng mình. Anh mong sau này gặp lại, khi ấy anh và em đều đã thành công, hay ít nhất là ko hối hận với quyết định này. Thôi anh về đây…em giữ gìn sức khoẻ.
Rồi n.y mình lên xe, cất mũ bảo hiểm của mình đi, trước khi đi anh còn nói:
– Thôi em vào đi, đứng đó làm gì, trời lạnh lắm, mai ốm anh ko sang chăm em nữa đâu.
Rồi đi mất, lần này thì ko thèm ngoái lại nhìn mình nữa…mình đứng đó 1 lúc rồi vào thôi.
Cuối cùng, sau 8 năm, chúng mình cũng yêu nhau xong rồi…hi vọng như lời anh nói, sau này, mình và anh sẽ ko hối hận với quyết định ngày hôm nay…
Ng ta chỉ muốn dành cho bạn chút tử tế cuối cùng, còn bạn thì vẫn dành cho ng ta tình yêu ấy, cố lên cô gái k chúc bạn yêu đc ng khác mà chúc bạn yêu chính bản thân mình nhiều hơn
Cái giai đoạn không tìm được tiếng nói chung thực sự rất đáng sợ. Nếu không ai muốn thoả hiệp, không ai chịu dung hoà nữa thì chỉ có một lựa chọn là dừng lại, vì đi tiếp cũng chỉ dày vò nhau thêm.Trong một chặng đường dài ở bên cạnh nhau, kể cả sau này có kết hôn cũng vậy, sẽ có vô số lần không tìm được tiếng nói chung. Chỉ là cách mình đối diện và giải quyết vấn đề như thế nào. Nếu còn yêu nhau đủ nhiều, chắc chắn sẽ biết phải làm thế nào để hạnh phúc bên cạnh nhau.Theo mình thì mọi lí do của việc chia tay, chung quy lại cũng chỉ là hết yêu mà thôi.
Câu ct thốt ra từ người con gái kết quả có thể là k ct, nhưng câu ct thốt ra từ người con trai thì 100% là ct.