Tự nhiên vào một ngày ông trời dỗi hờn thả vài giọt mưa tí tách, đáng ra tâm trạng cũng sẽ rũ rượi theo màu xám xịt phủ trên đầu, ấy vậy mà mình lại muốn viết về một điều gì đó tích cực.
Bạn tri kỷ biết không, mình là một người ưa gặm nhấm nỗi buồn. Bằng chứng là nếu dạo quanh một vòng 42 bài viết đầu tiên của trang blog này, bạn tri kỷ sẽ thấy niềm vui của mình được ghi lại khá ít ỏi – tựa hồ như vài nét chấm phá nên trền vũ trụ đen ngòm, rộng lớn. Nhưng sau một khoảng thời gian dài toàn viết về những nỗi nhớ và những niềm chưa vui ấy, mình tự hỏi, liệu vào lúc đôi tay này gầy đi và mặt thì nhăn thêm, nhìn lại cả một quãng ký ức từng thở, từng nhìn, từng nghe, từng nói và từng cảm nhận, mình có gì ngoài những nốt trầm?
Mình thường không muốn giấu giếm hay phủ nhận cảm xúc buồn. Đối với mình, hỉ – nộ, ái – ố đều là những xúc cảm đáng được trân trọng. Mình đã sống với ý nghĩ đó suốt và còn tự hào rằng mình đã luôn yêu bản thân theo cách tinh tế như thế.
Ấy vậy mà, bạn tri kỷ biết không, dạo gần đây mình bỗng giật mình nhận ra cái tôi này hay có xu hướng thiên vị nỗi buồn. Ví như mình bất ngờ được tặng một que kem, niềm vui ấy có nhiều lắm cũng chỉ kéo dài cho đến khi ngoạm đến muỗng cuối cùng. Nhưng nếu bất cẩn đánh rơi món quà ấy khỏi đôi tay quýnh quáng, mình sẽ phải đứng hình mất 5 giây để nhìn chiếc kem dần tan chảy trên nền đá lạnh toát, rồi mất thêm 5 ngày sau để nuối tiếc, trách cứ bản thân, dằn dứ tâm can, rồi buồn ngẩn ngơ, thơ thẩn. Tất nhiên đây chỉ là một ví dụ tượng trưng cho sự bất công của mình, chứ lâu rồi mình chẳng được tặng một que kem nàooo.
Dông dài như thế chỉ để nhắn với các bạn tri kỷ rằng, trong thời đại mà chúng ta dễ dàng bị phân tâm bởi tất cả mọi thứ – thời mà sự sống vội lên ngôi, thiếu sự lắng nghe nhưng lại thừa sự hời hợt; sẽ có đôi lúc chúng mình bị cuốn vào vòng xoay của những thất bại, chán nản, buồn bã, sầu đời, trong khi thậm chí còn chẳng có can đảm dành ra vài phút để ăn mừng mỗi cột mốc, mỗi thành tựu hay mỗi cố gắng của bản thân. Như vậy, cũng là một dạng bất công đó.
Mình biết rằng chúng ta đều sẽ luôn trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, chỉ là, bên cạnh việc thưởng thức những phút lắng lại, bạn tri kỷ cũng đừng quên chừa chỗ trong lòng mình cho những niềm vui thích. Mình tin rằng chúng ta đều xứng đáng được tự hào, được thỏa mãn, được hả hê, được kiêu hãnh, được vui vẻ – ngay cả khi thế giới này đúng thật là chẳng dễ dàng để ta luôn nở nụ cười.