CHỮA LÀNH, ẢO TƯỞNG CỦA ĐÁM ĐÔNG

Nếu Thu nói với bạn, bạn không có bệnh, bạn không cần chữa lành, bạn có tin không? 

Đừng vội phản bác, đừng vội bác bỏ. Thu muốn bạn hãy bình tĩnh và đọc nốt những dòng chữ này với một thái độ của 1 đứa trẻ đang đọc truyện cổ tích. Khám phá những ảo ảnh mình dựng lên rồi sau đó đủ dũng khí để vén bức tường ảo ảnh nhìn rõ sự việc. 

Để bắt đầu, Thu muốn bạn hãy tưởng tượng một cô gái thân hình người mẫu đồ lót Victoria’s secret, vếu to bằng hai cái bánh bao 20k bán ngoài chợ, mông thì chà bá bóng nhẫy, kem dưỡng da. Hú hồn chưa mấy anh.

 Ẻm ta đang bốc lửa trong bộ bikini 2 mảnh nhỏ xíu trên bãi cát trắng phau của đảo Phú Quốc. Nàng ưỡng ẹo trải thảm để nằm phơi nắng cho khoẻ da. 

Thần vệ nữ bắt đầu nằm sấp, phơi phới khoe từng ngóc ngách đường cong tuyệt mỹ. Rồi nàng …ngủ quên. 

 ( Nghĩ thôi đã thấy NGON à nha)

Đây, giờ tới bạn. Bạn là một người đàn ông dẫn vợ con đi du lịch. Trong lúc cô vợ bếu đang lăng xăng chuẩn bị bữa ăn thì bạn chăm con, coi mấy đứa nhỏ xây lâu đài cát. So với vợ bếu thì thần vệ nữ nằm kia chính là một kiệt tác nghệ thuật của Picasso. Bạn mãi nhìn vào từng đường cong gợi cảm suy nghĩ chuyện gì gì đó đó có thể xảy ra với nàng. 

Bỗng nhiên, bạn giật bắn mình. Mấy đứa nhỏ con bạn đang lượm vỏ ốc, thêm vài cái lá, bông hoa nhẹ nhàng đặt lên cái cơ thể ấy để biến thần vệ nữ thành nàng tiên cá.

 Bạn muốn la lên, muốn chúng đừng động vào nữ thần trong lòng bạn. Nhưng hỡi ôi… muộn mất rồi. Hỏng lẽ giờ bạn chạy lại rồi lấy tay gỡ mấy món đồ trên thân thể của nàng ra. Làm sao mà nàng hỏng tỉnh? Khó à nha.  

Đây, giây phút não nề. Vợ bạn gọi bạn và mấy nhỏ vào ăn trưa. Bạn quay về với thực tế. (Đừng mơ ăn phở, mà về ăn cơm.) Há há 

Nhanh tay, bạn kéo mấy nhỏ quay về với gia đình mình. 

Rồi, kể cho zui thôi, mấu chốt nó nằm ở đây nè. Cô gái nọ sau khi phơi nắng chỗ bị che sẽ là đốm trắng trong khi những chỗ khác sẽ sạm đen. Đúng chưa? 

Tâm trí chúng mình vốn là như vậy đó. Mỗi một thời kì, giai đoạn, ngày tháng Ta phát triển, Ta lớn lên nó giống như cô nàng đang phơi nắng và những đốm trắng trên cơ thể. Vốn dĩ, nó chỉ đơn giản là những đốm trắng. Bạn chỉ cần xem nó đơn giản là 1 VỆT_MÀU_CỦA_TẠO_HOÁ. Vậy là xong phải không? Theo thời gian, mọi thứ sẽ phôi phai. Da cũng như vậy mà tự sẽ trở về với màu sắc vốn có. 

Nhưng, mọi người xung quanh bạn cảm thấy điều này thật tồi tệ. Vậy là tự nhiên vệt trắng trên cơ thể hoàn hảo trở thành 1 cơn khủng hoảng, một “vết nhơ”, thậm chí một cái gì đó khủng khiếp, xấu xí cần phải che đi. 

Cùng một lý lẽ, đối với những “mảng trắng” trên tâm trí bạn đặt nó một cái tên là VẾT THƯƠNG. Bạn tìm cách để chữa lành. Suy nghĩ thật kỹ – CÓ PHẢI NHƯ VẬY KHÔNG? 

SAO PHẢI CHỮA NẾU BẠN KHÔNG HỀ CÓ BỆNH? 

Ta nói với nhau về những trãi nghiệm cuộc đời. Vậy trãi nghiệm dẫu có như thế nào nó cũng thuộc về Ta, có phải vậy không?  Nghĩ thử xem, nếu không có những phút giây dưới đáy cuộc đời, liệu rằng Ta có thể biết ơn những ngày sóng yên biển lặng. 

“VẾT THƯƠNG TÂM LÝ” đơn thuần chỉ là trãi nghiệm, một “vết trắng” trong tâm trí. Chỉ cần bạn không chú ý, không bới móc, không tự xem bản thân là con-bệnh. Vậy tự nhiên rồi nó sẽ phôi phai. 

ĐỪNG TỰ CHO MÌNH LÀ CÓ BỆNH THÌ ĐÂU CẦN PHẢI CHỮA.  

Tâm trí vốn rất giản-đơn, nhưng giữa một đại dương bao la người người truyền kháo nhau về chữa lành các kiểu. Cá lớn, cá bé dạy nhau cách để nhận biết, cách để chữa lành. Người người truyền tay nhau, đưa ra dẫn chứng, và rồi bạn PHÁT-HIỆN-MÌNH-CÓ-BỆNH một cách thần-kì. 

Bạn bới móc chính mình, quay về với những nỗi đau khổ không tên. Sống vật vã với những nỗi niềm bạn tự đào đi rồi xới lại. Bạn xẻ mình ra rồi chịu đau đớn để khâu mình lại. Có phải vậy không? 

Thật ra, Ta giống như những cái cây nhỏ đâm từ đất lên. Khi gặp sóng gió, khó khăn thì Ta oằng mình thay đổi để phù hợp hoàn cảnh. Điều đó góp phần tạo thành con người chúng ta hiện tại. Điều này vốn là một lẽ tất yếu của vạn vật, của cuộc đời. Cây nó có gọi điều này là tổn thương đâu. Đó chính là thử thách để cây trở nên mạnh mẽ quật cường. Vậy vì sao với bạn đó lại trở thành những tổn thương? 

Ủa, dài quá rồi. Nếu bạn đã đọc tới đây, Thu nghĩ bạn đã có những lý lẽ cho riêng mình. Vì thần vệ nữ mặc bikini cũng được, vì cái lý thuyết nhảm nhí đi ngược lại đám đông cũng được. Tốt cũng được, xấu cũng không sao. 

Nhưng vì bạn đã đọc. 

 Thu chắc, nó sẽ khiến bạn phải suy nghĩ, một cách thần kì. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *