Cuối tuần cùng cô bạn Tiểu Việt đi dạo phố, nhìn thấy một cô bé không may vấp ngã, bên cạnh không có người lớn, Tiểu Việt liền chạy tới đỡ cô bé dậy. Cô bé con cực kỳ ngoan ngoãn, mặc dù đau đến mắt đỏ hồng nhưng vẫn không quên nói với Tiểu Việt “Cháu cảm ơn cô ạ.” Cô bé nói xong thì tập tễnh chạy về phía người nhà.
Tiểu Việt ngớ ra một lúc mới quay lại hỏi tôi “Con bé cũng phải 8-9 tuổi rồi ấy chứ! Thế mà lại gọi em là “cô”? Trông em già vậy sao?”
Tôi cười “Không thì sao hả? Chẳng nhẽ gọi “chị”? Tỉnh lại đi cô nương, em đã hơn 20 rồi, gấp đôi tuổi người ta chứ ít gì!” Rõ ràng Tiểu Việt vẫn không chịu, cả quãng đường cứ không ngừng lẩm bẩm “Mình vẫn còn trẻ mà.”
Thực ra tôi hiểu vì sao cô ấy lại như vậy, tôi lớn hơn Tiểu Việt hai tuổi, bị gọi là “cô” còn sớm hơn cô ấy. Mới đầu cũng không quen, lúc nào cũng cảm thấy mình vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, cách gọi “cô” này sao có thể dành cho mình được. Nhưng sau khi trở về, tẩy đi lớp trang điểm, nhìn bản thân trong gương khóe mắt đã thấp thoáng vài vết chân chim, cuối cùng cũng đành thừa nhận, thì ra mình đã qua cái ngưỡng tuổi 20 của đời người rồi.
Sau khi chấp nhận sự thật này, tôi cảm thấy có chút ủ rũ. Bởi vì cuộc sống hiện tại không tốt đẹp như tôi từng nghĩ: Không có tình yêu ngọt ngào, công việc thì bình thường như bao người khác, lương tháng cũng chỉ đủ trang trải mà thôi.
Chúng ta đều nghĩ rằng đến tuổi 20, cuộc sống bỗng trở nên tráng lệ tươi đẹp, nhưng không, đó chỉ là chúng ta tưởng tượng thôi, thực tế cũng chỉ có vậy.
Nhớ lại hồi nhỏ người lớn thường hỏi chúng ta: Sau này lớn lên con muốn làm gì?
Lúc đó câu trả lời của mọi người đều rất hoành tráng: Trở thành ca sĩ, làm một nhà khoa học, trở thành nhà du hành vũ trụ đi khám phá bầu trời cao… Những câu trả lời không giống nhau, nhưng lại có một điểm tương đồng đặc biệt – đều là những ước mơ lớn lao, đẹp đẽ, hy vọng bản thân có cuộc sống tiêu sái, phóng khoáng.
Bây giờ hơn 20 tuổi rồi, nếu như lại hỏi tôi câu hỏi đó, tôi sẽ nói rằng: Tôi muốn sống bình an, vui vẻ, có thể tự lo cho bản thân mình.
Suy cho cùng, càng trưởng thành suy nghĩ càng trở nên thực tế. Khi còn nhỏ cảm thấy bản thân có thể chinh phục cả biển lớn trời cao, lớn rồi mới biết, bình an khỏe mạnh cũng là thứ phải cầu nguyện hằng năm.
Nhớ lại đã từng đọc qua một câu như này: Nói thật, tôi vẫn luôn không dám tin mình đã qua 20 tuổi, vẫn nghĩ bản thân còn là đứa trẻ không phân biệt được đông tây nam bắc, ra ngoài thường xuyên lạc đường, buồn thì sẽ khóc thật to, giận dỗi liền không thèm nói chuyện, suy nghĩ đều viết đầy ra mặt. Dường như tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào cái tuổi có thể nói chuyện hôn nhân.
Có lẽ rất nhiều người cũng đều có suy nghĩ như trên, tôi cũng vậy. Rõ ràng cảm thấy mình vẫn còn nhỏ, nhưng những đồng nghiệp chỉ hơn vài tuổi ở công ty đã bắt đầu truyền cho tôi những kinh nghiệm chung sống với nhà chồng tương lai, đạo làm vợ, thậm chí là nên mua xe đẩy như nào cho em bé. Cứ như chỉ cần chớp mắt tôi đã biến thành mẹ trẻ con, kể cả khi tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Đối mặt với việc tuổi tác ngày càng cao, tôi có lo lắng không? Có chứ.
Tôi lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng phải thừa nhận rằng, con người sau khi trải qua việc gì đó nhất định sẽ trưởng thành hơn.
Hơn 20 tuổi, tuy tôi vẫn như một đứa trẻ suốt ngày nhớ nhớ quên quên, thậm chí còn nhiều mờ mịt lưỡng lự, nhưng cùng lúc đó tôi đã có thể chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho gia đình, dùng tiền lương mình kiếm được mua quà sinh nhật tặng bố mẹ. Quan trọng nhất là, tôi đã bắt đầu hiểu được, không cần phải lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, cũng không cần quá buồn rầu khi gặp điều không như ý.
Giống như trong “20 tuổi, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu” đã nói: Nếu như lo lắng là việc không thể tránh khỏi của quá trình trưởng thành, vậy ít nhất cũng không phải lo lắng chuyện mình đang già đi, bởi nó là quy luật tự nhiên của cuộc đời, mà là suy nghĩ xem đến ngưỡng tuổi đó, bạn có thể sống như mình mong muốn hay chưa. Không hy vọng rằng bạn rõ ràng có rất nhiều thời gian, nhưng lại lựa chọn sống cuộc đời không như ý.
Thay vì lo lắng được mất, bây giờ tôi càng sợ hãi bản thân không thể tiến bộ mỗi ngày, càng sợ hãi phải trải qua sinh li tử biệt của đời người.
Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng, nếu như thực sự đánh mất điều gì đó, tôi mong rằng bạn sẽ có đủ can đảm để bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì tất cả những điều bạn đã bỏ lỡ, những chuyện bạn đã làm sai, đều sẽ dạy cho bạn bài học trên quãng đường trưởng thành.
Suy cho cùng, trên đời không có con đường nào đi vô ích, bởi mỗi bước đi đều là đáng giá.