Chồng tôi (nam, 36 tuổi) biến thành robot và tôi (nữ, 32 tuổi) không biết làm cách nào để giúp anh ấy

Tiêu đề nghe thì có vẻ điên rồ nhưng chuyện là như vầy.

Hai vợ chồng tôi tới nay đã kết hôn được 6 năm và có 2 nhóc tì, hiện tôi đang mang thai đứa thứ ba.

Lịch trình của chồng tôi là đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sau khi tan ca trở về nhà, anh ấy sẽ làm một vài việc nhà, nô đùa với 2 nhóc tì, trò chuyện cùng tôi một lát, kết thúc chuỗi ngày dài bằng giấc ngủ. Nhưng dường như anh ấy không thích làm bất kỳ điều gì trong số chúng cả. Như thể toàn bộ chuỗi lịch trình này là một công to việc lớn của gia đình mà anh phải làm vậy.

Anh ấy từng là một anh chàng ngờ nghệch ngốc nghếch lúc nào cũng nở nụ cười và kể mấy câu chuyện hài hước, nhưng đã nhiều tháng rồi tôi không còn thấy anh ấy vui vẻ như vậy nữa.

Điều này không đồng nghĩa với việc anh ấy đang sao nhãng bản thân khỏi trách nhiệm của một người chồng và một người cha, nhưng quả thực anh ấy đang cư xử như thể đó chỉ là nghĩa vụ, rằng dạo chơi cùng tôi và lũ trẻ chỉ là một công việc tay trái.

Tôi biết ơn tất cả những gì anh ấy đang làm, nhờ có đó mà cuộc sống của tổ ấm nhỏ này trở nên dễ dàng hơn rất rất nhiều, nhưng điều đó như thể anh liên tục làm việc khiến tôi mường tượng tới kết cục anh có thể sẽ bị trầm cảm.

Tôi đã gặng hỏi anh ấy xem mọi thứ liệu có đang ổn không, đáp lại tôi chỉ luôn là câu nói “anh đang cảm thấy rất “tuyệt”, nhưng tôi biết không phải vậy. Đó vốn dĩ là câu nói mà anh ấy sử dụng tại công ty khi khách hàng nói chuyện xã giao và hỏi thăm ảnh.

Gần như anh ấy chẳng mấy thong thả đối với bản thân cả: không nghỉ ngơi, không ngừng chơi game hoặc xem tivi. Những điều anh ấy làm dường như là những việc anh cho rằng đó là bổn phận và tôi thì không biết phải làm thế nào để giúp anh ấy thoát ra khỏi mớ đó cả.

Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng trở nên không cân xứng. Chúng tôi làm tình thường xuyên chỉ vì tôi luôn là người mời gọi. Anh ấy vẫn sẽ xuôi theo ngay cả khi ảnh không có tâm trạng, tựa như trách nhiệm của anh ấy là “khiến tôi hạnh phúc”. Có cảm giác như linh hồn lẫn tâm trí anh ấy đang lang thang đâu đó, không phải bên cạnh tôi khi chúng tôi thân mật và điều đó khiến tôi cảm thấy tệ hơn cả việc bị từ chối.

Thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng tôi để có thể giúp đỡ vì anh ấy sẽ không mở lòng cho tôi bước vào một góc tối nào đó bên trong. Với mọi người xung quanh thì trông anh ấy có vẻ ổn đấy, nhưng tôi biết có điều gì đó đang đi lệch quỹ đạo và tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này cả.

Tôi nhớ chồng tôi, anh chàng hay than vãn, kể những câu chuyện hài hước chứ không phải một cái vỏ bọc robot mang hình hài của ảnh như lúc này đây.

Chỉnh sửa: Được rồi, wow! Tôi không hề mong đợi bài viết này sẽ phổ biến tới vậy. Chân thành cảm ơn tất cả lời khuyên của các bạn; tôi rất trân trọng điều này. Giờ thì tôi đã có thể thấy rõ ràng rằng chồng tôi đã làm việc quá sức và “kiệt quệ”.

Anh ấy sẽ tan làm và trở về nhà sau vài giờ nữa, khi đó tôi sẽ ngồi xuống và nghiêm túc nói chuyện với anh. Tôi sẽ bộc bạch với anh toàn bộ cảm xúc hiện tại của mình và hy vọng rằng, chúng tôi có thể cùng nhau tìm ra giải pháp đưa anh ấy trở lại cuộc sống như trước đây.

Thành thật xin lỗi nếu không thể trả lời tất cả, nhưng tôi muốn mọi người biết rằng tôi đã đọc toàn bộ nhận xét và phản hồi từ các bạn.

Tôi sẽ sớm cập nhật tình hình sau đó. Tạm biệt!!

Cập nhật mới nhất: Xin chào mọi người, tôi ở đây để cập nhật về câu chuyện trước đây. Tôi đã viết bài này vài ngày trước nhưng không thể đăng vì còn quá sớm.

Chồng tôi về nhà lúc 6 giờ tối, sau khi anh ấy ăn gì đó, tôi cùng anh ấy vào phòng ngủ để nói chuyện.

Chờ anh ngồi xuống giường, tôi nói với anh ấy rằng tôi rất lo lắng cho anh. Tôi không biết phải diễn đạt những lo lắng của mình sao cho anh hiểu nên tôi đã cho anh xem bài đăng ban đầu của tôi.

Khi anh ấy đọc xong bài đăng, anh ấy bắt đầu khóc, như muốn vỡ òa vậy. Trong suốt những năm tháng quen biết người đàn ông này, tôi chưa bao giờ thấy một giọt nước mắt nào lăn dài trên mắt anh cả. Tôi đã ôm anh một lúc cho đến khi anh ấy có thể bình tâm lại, và rồi anh ấy đã kể với tôi mọi thứ.

Anh nói với tôi rằng thế giới đang ở “một chốn tồi tệ” và rằng chúng đứa bé của chúng tôi bị đưa vào khoảng thời gian đầy căng thẳng mệt mỏi.

Anh nói khi biết tôi có thai, anh ấy cảm thấy mình phải đứng ra gánh vác. Anh cần phải lo liệu mọi thứ vì đó là trách nhiệm của anh.

Gánh nặng của gia đình khó hơn rất nhiều so với dự đoán của anh nên anh ấy đã nghĩ nếu “quyết tâm hơn trước” thì anh ấy sẽ vượt qua được. Nhưng anh càng cố gắng thì “đường hầm mỗi lúc một tối” và cuối cùng anh không thể nhìn thấy ánh sáng cuối con đường đó.

Chống tôi nói rằng anh ấy “cảm thấy như mình liên tục bị nhấn chìm đến ngộp thở, và hơi thở của không khí trong lành có thể hớp lấy là trên chuyến xe giữa nhà và nơi làm việc.

Anh ấy nói rằng đôi khi căng thẳng đến mức khiến anh phát điên lên nhưng lại chẳng hề chia sẻ với ai, thay vào đó anh cứ mãi lang thang rong ruổi trong những ngày nặng nề ấy. Sau đó, anh rút từ trong túi một gói kẹo cao su và nói “đây là thứ cho những khi nó xảy tới.

Tôi hỏi anh ấy tại sao anh không nói với tôi một lời nào về chuyện này, anh ấy nói rằng “anh ấy không muốn sự thật tạo gánh nặng cho tôi”.

Anh đã nghĩ rằng nếu nói với tôi mọi thứ thì tôi sẽ không còn coi anh ấy là “người che chở và chu cấp” nữa, và chắc chắn tôi sẽ ngừng yêu anh ấy.

Nghe từng lời anh thổ lộ mà tôi rơm rớm nước mắt vì không biết anh ấy lấy đâu ra ý niệm rằng tôi sẽ cảm thấy như vậy.

Tôi hỏi anh ấy liệu anh có muốn nghỉ việc không nhận lại là câu trả lời thật ngạc nhiên khi anh nói rằng công việc không gây phiền hà cho anh. Anh ấy nói rằng bản thân công việc vẫn đi theo quỹ đạo. Giờ đây anh ấy cảm thấy có thêm động lực để chu cấp bởi vì bản thân không chỉ đủ may mắn để giữ công việc của mình trong đại dịch, mà chúng tôi còn có một đứa trẻ sắp chào đời.

Anh ấy cũng thổ lộ rằng có những ngày anh ấy cảm thấy muốn khăn gói tới một hòn đảo nhiệt đới nào đó trong một tuần lễ mà không nói với ai. Nhưng sau đó anh cảm thấy tội lỗi và thậm chí còn xuống tinh thần nhiều hơn trước.

Tôi nói với chồng mình rằng có lẽ anh ấy nên đi du lịch, anh xứng đáng được nghỉ ngơi và có lẽ nếu làm đúng như những gì mình muốn thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Anh cố gắng phản đối còn tôi thì cứ nài nỉ. Sau cùng anh nói sẽ chỉ đi nếu chúng tôi đi cùng nhau. Giống như tuần trăng mật lãng mạn của một cặp vợ chồng vậy.

Khi mọi thứ đã tỏ rõ và trước khi em bé chào đời, anh ấy muốn nghỉ làm một tuần, gửi bọn trẻ ở nhà bà ngoại và tận hưởng kỳ nghỉ chỉ có hai chúng tôi, như cách chúng tôi đã từng khi mới kết hôn 6 năm trước đây.

Anh cũng nói rằng kế hoạch của ngày mai là ảnh sẽ xin nghỉ và ngủ một giấc cho đã. Tôi sẽ gọi cho sếp của anh ấy vào ngày mai và nói rằng anh ấy bị ốm và không thể đi làm được, mà hẳn là họ cũng chẳng bắt ép một người đang ốm đi làm đâu, ngoài kia đại dịch còn đang hoành hành mà 

.

Lúc này anh ấy đang chơi với lũ trẻ và không còn cái cảm giác như anh đang phải thực hiện trách nhiệm nữa. Dường như anh đang tận hưởng chính mình. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ròng rã, tôi không còn nhìn thấy robot nữa mà là người chồng của tôi.

Chỉnh sửa: Này mọi người, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Tôi đọc tất cả các bình luận và tôi đánh giá cao tất cả ý kiến đó. Tôi không mong đợi câu chuyện này sẽ phổ biến đến vậy, nên hãy để tôi làm rõ một số điều nhé.

Đầu tiên thì, chồng tôi muốn gửi lời chào tới mọi người.

1. Tôi muốn làm rõ về những việc nhà đã được đề cập trước đó mà mọi người đang bàn tán. Tôi muốn nói rằng với tư cách là một nội trợ, phần lớn công việc thuộc về tôi. Tôi nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ vì tôi biết đó là trách nhiệm của mình. Việc nhà duy nhất của chồng tôi là rửa bát, hút bụi ba ngày một lần và một số công việc “bảo trì nhà cửa” khác.

2. Tôi đã gọi điện báo ốm cho chồng tôi, nhưng tôi đảm bảo rằng mình đã nói anh bị đau nửa đầu. Google nói rằng đó không phải là triệu chứng của COVID nếu đó là một triệu chứng độc lập không đi cùng các triệu chứng khác. Sếp của anh ấy không có vấn đề gì cả và nhờ tôi chuyển lời rằng anh có thể trở lại với công việc bất cứ khi nào anh cảm thấy tốt hơn.

3. Việc mang thai không phải là một tai nạn. Cả hai vợ chồng tôi đều muốn có 3 đứa nhóc vì tụi tôi đều được nuôi dưỡng trong một gia đình có 3 anh chị em. Tụi tôi đã tích cực cố gắng cho 2 nhóc tì đầu tiên, nhưng đối với đứa bé hiện tại, tụi tôi đều đồng ý là “nhóc tới thì tới thôi”. Tụi tôi đều hài lòng với số lượng thành viên gia đình mà chúng tôi đang có và sẽ có, cũng không xem xét đến việc bỏ thai hay nhận con nuôi.

4. Tụi tôi nhận thấy rằng một tuần cho kỳ nghỉ là không đủ để anh ấy loại bỏ căng thẳng và cả hai đang cố gắng tìm ra giải pháp giúp giảm bớt căng thẳng cho anh theo cách cố định hơn. Ngay lúc này tụi tôi đang nghĩ đến việc thiết lập một hoặc hai tiếng mỗi ngày, gọi là “thời gian của bố”. Không có mấy nhóc tì, không có tôi, không có công việc. Chỉ để anh ấy thư giãn.

5. Đối với những người trong nghĩ chuyện này là giả; tôi không mấy bận tâm vì tôi biết chẳng thể nào thay đổi được ý kiến của các bạn. Tôi chỉ hy vọng rằng điều này không bao giờ xảy ra với các bạn.

Tất cả các bạn đã ủng hộ tôi rất nhiều và các bạn thực sự là một tập thể tuyệt vời. Tôi tin tụi tôi có thể vượt qua khó khăn này và sẽ không thể thực hiện được nếu không có các bạn.

Tôi sẽ không thể trả lời comment vì các bạn biết đấy, giống như bài đăng trước, số lượng comment quá quá lớn. Nhưng mọi người chỉ cần biết rằng tôi vẫn đang đọc bất cứ comment nào mà mình nhận được.

Thật quá đỗi tuyệt vời, chúc mọi người ngủ ngon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *