Tôi là nữ, năm nay 39 tuổi. Chuyện là như này, hôm qua tôi đang nói chuyện trên điện thoại với chồng mình (anh năm nay 41 tuổi) trong khi anh đang lái xe từ chỗ làm việc này qua chỗ khác. Anh ấy không phải kiểu người lãng mạn chút nào, nhưng cứ thi thoảng anh ấy sẽ lại nói một câu gì đó khiến tôi bị bất ngờ. Đây không phải thứ lãng mạn giống như “trong phim” nhưng nó đã khiến tôi phải bật khóc. Gần 18 năm trước hai đứa được một người bạn chơi chung sắp đặt một buổi xem mắt và anh tình cờ đi ngang qua con đường nơi anh xin được số của tôi, nên anh bảo, “con đường chỗ anh lấy được số của em kìa vợ”. Như tôi đã bảo đấy, đối với hầu hết mọi người thì câu ấy nghe chẳng lãng mạn gì hết, nhưng việc anh nhớ địa điểm nơi mà anh xin được số của tôi sau từng ấy năm khiến tôi rưng rưng nước mắt. Những thứ nhỏ nhặt mới là những thứ quan trọng.
Có đôi khi trái tim dịu dàng nhất lại ẩn tàng ở nơi sâu thẳm nhất. Thật vui khi biết anh ấy trân trọng bạn nhiều đến nhường nào!
cảm ơn bạn! anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. tôi không hề biết tình yêu đích thực là gì cho tới khi gặp được anh ấy.
Đáng iu điên. Bài này làm em mong là mình sẽ tìm được điều gì đó tương tự vậy một ngày nào đó. Chị và anh chồng là những người may mắn vì đã tìm được nhau!
cảm ơn em nhớ! sau ngần ấy năm mà bọn chị vẫn cư xử như thanh niên khi ở cạnh nhau ý. làm mấy đứa thanh niên nhà chị chúng nó bất mãn lắm ????
Hàng năm anh cũng cùng với vợ mình đi tới quán cà phê mà cả hai lần đầu tiên hẹn hò. Nó quan trọng ngang với kỷ niệm ngày cưới của bọn anh luôn.
Tôi nghĩ rằng nó thật lãng mạn. Biết rằng ngay cả những khoảnh khắc vụn vặt nhất về việc hai người đến với nhau luôn in sâu trong tâm trí anh ấy… điều đó sẽ khiến tôi phải tan chảy.
Chồng tôi cũng không phải kiểu người hay nói lời đường mật, nhưng khi anh ấy mà nói ra thì tôi BIẾT RẰNG anh ấy đang nói những điều chân thành nhất từ tấm lòng.
Tôi biết anh ấy không chỉ nói xuông mà anh ấy cảm nhận được điều đó.