Mình str,ess quá mọi người à. Yêu nhau 3 năm, lấy nhau được 4 năm mà chưa bao giờ mình thấy khủng hoảng, str,ess như bây giờ…2 vợ chồng vừa cãi nhau xong, chỉ biết ôm con nằm khóc!
Lúc yêu nhau, cũng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ đến những lúc như này…bao nhiều lời nói ngọt nhạt giờ như mây khói.
Nào là anh sẽ là người lo cho gia đình, em chỉ cần ở nhà lo việc nhà, chăm con là được.
Nào là em ko cần phải đi làm kiếm tiền đâu, cứ chọn công việc nhẹ nhàng.
Nào là mấy việc tiền nong cứ để anh lo…
…
Nhưng đó là khi kinh tế còn ổn hay lúc kinh tế vẫn chưa cần nhiều…từ lúc mình sinh con xong, gia đình có rất nhiều khoản phải chi tiêu, tiền bỉm sữa cho con, tiền nội ngoại (nhất là dịp Tết), tiền điện nước, tiền thuê trọ, tiền ăn uống, đủ thứ tiền phát sinh khác.
Lúc chưa lấy nhau thì bao nhiêu cũng được, kiểu có bao nhiêu tiêu bấy nhau, lúc lấy nhau rồi sinh con, mua đồ đạc, bao nhiêu thứ tiền phát sinh. Rồi chưa kể quãng thời gian mình bầu bí, sinh con…đi làm thì cũng chỉ lương cứng thôi, có đợt dịch còn chả có lương.
Ngày ấy công việc đã khó khăn, mình còn bầu bí str,ess ở nhà thì 2 vợ chồng suốt ngày cãi nhau, cứ bảo mình rảnh rỗi ko làm gì à? Mình mệt, mệt lắm chứ…mình cũng muốn đi làm nhưng bà bầu, dịch, làm gì bây giờ?
Rồi mình nhẫn nhịn, đến hết dịch, cũng là thời gian mình trở lại làm việc, 2 vợ chồng cũng muốn vừa chăm lo cho con được mà vừa đi làm kiếm tiền được, bố mẹ cả 2 bên đều đã có tuổi (chúng mình sinh sau đẻ muộn), ko lên bế cháu, chăm cháu được, chỉ thi thoảng lên chơi rồi cho vài đồng, bố mẹ cũng có nhiều cháu, đâu phải chỉ riêng con mình nên 2 vợ chồng vẫn phải thuê giúp việc theo giờ (khi 2 vợ chồng đi làm) rồi tập trung kiếm tiền. Chồng mình thì kiếm được nhiều hơn nhưng nói thật là 1 mình chồng mình ko đủ vì vậy mình vẫn phải đi làm cố gắng kiếm tiền nhưng cũng ko quên việc nhà…
Ngày nào đi làm cũng phải cố gắng hoàn thành công việc thật tốt, ko làm tốt thì lương thấp, vậy thôi…rồi làm cho xong sớm còn về nhà.
Về nhà có phải nghỉ ngơi đâu, đi chợ, làm cơm, bế con, giúp việc sẽ bế con để mình làm cơm, ko thì mình bế con thì giúp việc làm cơm xong về…Vừa ăn cơm, vừa cho con ăn, ăn xong lại phải đi rửa bát, dọn dẹp, nhà cửa, quần áo, cho con tắm…đủ những thứ việc ko tên…vậy mà chồng mỗi lần khó chịu việc gì lại…nói là vợ người này, vợ người kia:
- Đấy xem vợ người ta bầu bí còn cuốc đất kia kìa.
… - Vợ người ta vừa làm việc nhà vừa chăm con có sao?
… - Đầy người vừa chăm con vừa kiếm tiền kia kìa, kiếm được mấy đồng là ko tôn trọng chồng.
… - Lên mạng mà xem thiếu gì?
Lúc đầu còn cãi…giờ mệt lắm, chẳng muốn nói lại nữa rồi…Chỉ ko biết khi nào mình sẽ là “Giọt nước tràn ly”, đến khi ấy, ko biết mình sẽ làm gì…
MÌnh buồn quá, xin lỗi mọi người vì đã chia sẻ tâm trạng tiêu cực nhưng mình giờ chẳng biết tâm sự với ai nữa…