Chồng mình…

Mình hôm nay ốm, ngủ quên lúc nào ko biết, thức dậy, thấy anh chồng đang ngồi ngủ gật bên cạnh…có lẽ anh đã mệt vì chăm mình ốm cả ngày…nằm nhìn anh 1 lúc thì anh tỉnh:

– Em dậy lâu chưa? Để anh thay khăn nhé. À mà em đo nhiệt độ đi xem đã đỡ sốt chưa?

Rồi anh lấy máy đo nhiệt độ để đo cho mình, trong lúc chờ xem bn độ thì anh đi rửa cái khăn để đắp lên trán cho mình…

Nghĩ lại đôi khi hạnh phúc đối với mình đơn giản chỉ như vậy.

Quen anh từ cấp 3, lên đại học mới đồng ý yêu. Mà chồng mình ngày ấy cũng “Tồ” lắm, thật thà nữa, ai đời “Em cho anh nắm tay nhé”, “Em cho anh ôm em 1 cái nhé”, “Em cho anh thơm má em 1 cái nhé”…đến nụ hôn cũng “Em cho anh hôn cái nhé!”. Đào tạo mãi mới bỏ đc thói quen “Xin phép”. Ngày ấy giải thích mình là xin phép vì sợ mình ko cho phép, sợ mình mất lòng, sợ mình buồn, sợ mình nghĩ linh tinh. Bên anh, yêu anh từng ấy năm vẫn vậy, lúc nào cũng sợ mình buồn, ko vui, nghĩ linh tinh…

Mặc dù anh cũng bận, công việc của anh cũng nhiều bù lại lương cũng cao nên anh lúc nào cũng cố gắng nhưng với anh thì mình luôn là sự ưu tiên, thi thoảng anh vẫn gác lại công việc để đưa mình đi chơi, đi ăn, đi xem phim…để hâm nóng tình cảm vợ chồng…à còn dành thời gian để chăm mình ốm nữa. Mình ko hiểu sao sức khỏe hơi yếu, hay bị sốt với ốm vặt…nên anh cũng hay phải nghỉ để chăm mình. Nhắc đến việc ốm thì chưa bao giờ mình ốm mà anh ko có mặt, ko xuất hiện kể từ ngày 2 đứa yêu nhau, mua cháo, đắp khăn lên trán, đo nhiệt độ, mua thuốc…v…v…Chăm lo cho mình từng chút 1.

Ngoài ra anh cũng như bao người đàn ông khác thôi, đi làm về có lương nộp cho mình “Anh chả chi tiêu gì mấy, em dùng tiền này mà chi tiêu cho gia đình, thừa thì cứ gửi sổ tiết kiệm ấy”, còn nhiều lúc chẳng hỏi 1 tháng mình tiêu bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu…vì anh tin tưởng mình mà.

Thi thoảng cũng lãng mạn, mua hoa tặng mình, mua đồ ăn, đồ uống mang về cho mình, tiện đường đi làm về ấy…

Rất chiều mình nữa, bản thân thì tiết kiệm, chẳng mua gì mấy nhưng 2 đứa đi với nhau, cứ “Anh thấy cái váy kia đẹp”, “Anh thấy bộ quần áo này em mặc vào đẹp này”, “Em sắp hết son chưa?”, “Giày em hình như sắp rách rồi”…v..v…à mà anh cũng là 1 người khá tinh tế, chú ý đến những chi tiết nho nhỏ thôi kiểu son sắp hết, mỹ phẩm, lâu mình chưa mua quần áo …v…v…

Mình ko phải giàu có hay tiểu thư, công chúa gì cả…chỉ đơn thuần là 1 cô gái anh yêu rồi lấy làm vợ thôi, gia đình 2 bên cũng ko có gì cho 2 đứa cả, đi làm kiếm tiền từ 2 bàn tay trắng, ở nhà thuê, 2 con xe máy đi cả chục hơn chục năm rồi nhưng tình cảm vẫn đong đầy, vẫn hạnh phúc…

Kể ra nghe thì hoành tráng đấy nhưng các bạn đọc lại mà xem, cũng ko có gì quá to lớn, chỉ đơn giản từ những hành động, cử chỉ, những chi tiết nhỏ…mà anh luôn cho mình 1 cảm giác bình yên, hạnh phúc khi bên anh…

Leave a Reply

Your email address will not be published.