Mẹ kể, ngày còn bé, hồi ấy mới chỉ 4,5 tuổi thôi thì mình hay được anh hàng xóm, anh ấy hơn mình 6 tuổi dắt đi chơi, đi ăn, đi uống vì bố mẹ hay cho tiền anh ấy mua quà vặt và…chỉ để trông mình hộ =)). Sau đấy, anh ấy chuyển nhà đi cách nhà mình 3 cái ngã tư, mẹ bảo:
– Hồi ấy tiếc thằng cu đó.
– Có gì mà tiếc mẹ?
– Tiếc vì ko ai trông con hộ thôi, cho có mấy nghìn mua bim bim mà trông con cả ngày, bố mẹ đỡ vất vả, còn dắt cả con về nhà nó (nhà hàng xóm) ăn cơm hộ, chả tiếc thì gì.
Nghĩ lại vẫn buồn cười.
Năm ấy lớp 11, có 1 thầy học sư phạm toán ra về trường, thầy trẻ lắm, trông thầy cũng bảnh trai, hồi ấy nghĩ thầy kiểu vậy chắc vợ con rồi, với lại mình ko nghĩ tới việc yêu đương, vừa ra trường, hồi ấy thầy chưa được dạy chính, thi thoảng lên lớp thay thầy cô mấy buổi kiểm tra (kiểu trông lớp), thấy thầy cứ nhìn mình, mình nhìn lại thầy, mấy lần rồi thì đến lúc giải lao, thầy tiến tới hỏi:
– Em có phải là em Trang con chú Minh với cô Hương ko?
– Dạ vâng.
– Thế đúng rồi, thảo nào nhìn quen, hoá ra em Trang.
– Vâng thầy quen bố mẹ em à?
– Lại chả quen quá đi chứ, em hồi bé, lúc em mới 4,5 tuổi, bố mẹ em hay cho thầy tiền để dắt em đi chơi.
Đùa, thầy vừa nói câu ấy xong ngượng chín mặt, ở đấy còn có 2, 3 đứa bạn nữa chứ. Sau về hỏi thì đúng là anh ấy học sư phạm toán mới về làm ở trường mình. Sau khoảng nửa năm thì thầy cũng có mở lớp dạy thêm, ôn thi các thứ để kiếm thêm, thầy cũng gần gũi vì cũng chỉ hơn 6 tuổi thôi ko phải là nhiều, thầy cũng tâm sự:
– Làm Nhà nước nghèo lắm, làm giáo viên còn nghèo hơn nên mới phải đi dạy thêm kiếm thêm tiền. Các em ôn thi lớp thầy mà giỏi lên nhớ giới thiệu, quảng cáo cho thầy nhớ.
Nói thế chứ =)))) nhà thầy giàu vclol, thầy đi học, xong về dạy cho vui chứ bố mẹ thầy từ cái hồi chuyển nhà đi là do bố mẹ làm ăn, kinh doanh thành công, chuyển ra nhà biệt thự ở. =))…và mình theo học lớp của thầy, thầy cũng ưu ái mình, mà ở lớp vẫn xưng là anh em, nhiều lúc ngại gần ch,ết. Lại còn rất hay gọi mình lên chữa bài mà mình lại dốt toán
, thầy:
– Cho em lên chữa cho quen, cho chăm chỉ làm.
– Thầy toàn cho em bài khó.
Xong thầy gọi 1 bạn khác lên, bạn ấy làm tốt, rồi thầy quay ra:
– Học dốt như em…chỉ có nước đi làm vợ thầy, ở nhà chăm chỉ nấu cơm, dọn dẹp bế con, lau nhà quét nhà thôi.
Xong thầy cười =)))), rồi cứ thế, cứ thế, thật ra mình cũng ko dốt lắm vì dần dần thầy cũng dạy đc mình, dần mình hiểu bài rồi làm bài tốt hơn, cho tới ngày thi đại học và có kết quả, mình đỗ, mới về cảm ơn thầy…Thầy cũng vui và chúc mừng, thầy bảo:
– Hồi nhỏ thì dắt đi chơi, lớn thì lại phải dạy học mà đỗ đại học.
Mình mới trêu:
– Lớn hơn tí nữa thì em là vợ thầy à, cái đợt ôn thầy nói thây.
(Cái câu này mình ko nhớ nữa nhưng đại loại trêu thầy thế).
– Em ấy, còn phải đi học nhiều, xong đỗ đại học, xong rồi công ăn việc làm ổn định thì mới tính đến chuyện cưới xin được.
– Vâng, nhưng giờ em tính đến chuyện yêu đương đc ko?
– Yêu đương gì?
– Yêu thầy đấy.
Lúc ấy thầy đỏ mặt, lần đầu thấy thầy đỏ mặt, bình thường mình hay bị thầy trêu đỏ mặt giờ tỏ tình thử mà thầy đỏ mặt lại, thầy bảo:
– Cũng là 1 ý kiến hay…yêu xa có đc ko?
– Đc chứ thầy, nhà thầy giàu vậy có yêu xa hơn em vẫn yêu!
– Đừng có mà sống thực dụng vậy nhé, nhà thầy giàu nhưng thầy nghèo, đi dạy thêm suốt.
– Ko đc gọi là thầy nữa, anh phải xưng anh với em.
– Thì anh…
Ngày hôm ấy chính thức yêu nhau, đến giờ 8 năm, chúng mình lấy nhau được 1 năm rồi. Anh ấy giờ công việc cũng ổn, mình cũng về quê làm ngân hàng, chúng mình chưa có cháu nhưng gia đình cũng vui vẻ hạnh phúc, chẳng có vấn đề gì cả, có mỗi vấn đề là lúc yêu xa 4 năm, mình Hà Nội, anh ở quê, thi thoảng giận dỗi cãi nhau thôi chứ mình về quê làm rồi thì lại yêu đương thắm thiết =))
Đấy,ngày cứ đọc mấy bài như này có phải đc truyền cho bao nhiêu năng lượng tích cực kg,đọc mấy bài sinh ly từ biệt chết chóc thấy sầu lây,thấy chán
Ngày xưa mình chỉ có chị hàng xóm bế và cho ăn suốt ngày, giờ lớn lên thì mình bế con cho chị ấy suốt ngày