Sau khi mất trí nhớ, chồng cũ điên cuồng gọi điện thoại cho tôi:
“Vợ à, sao em còn chưa đến thăm anh vậy?”
Tình đầu bạch liên hoa nói lời thâm tình với anh: “Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh mà”
Chồng cũ nhanh chóng nổi giận:
“Cô giả vờ cho ai xem? Túi rác cũng không chứa nổi cô nữa”
“Mau cút đi! Đừng ép tôi gọi bảo vệ”
Tôi: Kích thích như vậy sao?
Anh quay đầu lại nhìn tôi, chu mỏ tỏ vẻ đáng thương: “Vợ à, khi nào em mới dẫn anh về nhà?”
Sau khi Hứa Nam Châu bị đập đầu vào tường ở nhà kho dưới tầng hầm thì bị mất trí nhớ rồi.
Bệnh viện đã gọi điện thoại cho tôi, tôi có lòng tốt thông báo cho trợ lý của anh.
Chưa đến năm phút sau, điện thoại của Hứa Nam Châu đã gọi đến điện thoại của tôi.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm tôi sau khi ly hôn.
Do dự một hồi tôi vẫn quyết định bắt máy.
“Vợ ơi~~”
Cái giọng nói nũng nịu sến sẩm ấy làm toàn thân tôi run lên bần bật.
Đây có còn là anh chồng cũ vừa nhiều tiền vừa lạnh lùng của tôi không vậy?
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt nhìn kỹ lại lần nữa, đúng là số của anh ấy rồi, không sai mà.
Sau đó mới đưa điện thoại áp vào tai lần nữa.
“Sao em vẫn còn chưa tới thăm anh?”
Cái ngữ khí vừa tủi thân vừa giận hờn này, lại làm tôi sởn hết cả da gà da vịt lên lần nữa.
Anh ấy trúng tà à?
Trên đường đến bệnh viện, trợ lý của anh nói với tôi:
“Hứa tổng mất trí nhớ rồi, anh ấy chỉ còn nhớ những chuyện trước khi kết hôn với cô thôi…”
Bảo sao.
Nhưng trợ lý của anh không nói với tôi là Diệp Thi Thi cũng ở đó.
Mối tình đầu, bạch nguyệt quang của Hứa Nam Châu, lúc này đang cầm theo một bình nước nóng từ hành lang đi vào.
Vừa thấy tôi cô ta liền cười như một nữ chủ nhân hiền lành, dễ mến:
“Cô Lâm tới rồi sao? Cô mau ngồi đi”
Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy cô ta.
Ngược lại, tôi đã ly hôn nửa năm mà cô ta vẫn còn chưa ngồi lên được vị trí Từ phu nhân lại khiến tôi nghĩ mãi không hiểu.
Tuy nhiên, điều tôi thấy thắc mắc nhất là thái độ bây giờ của Hứa Nam Châu đối với cô ta.
Diệp Thi Thi chỉ xoa nhẹ vào góc chăn của anh thôi mà anh đã nhảy dựng lên xuống khỏi giường như vừa chạm vào thứ đồ gì bẩn lắm vậy.
“Đừng có chạm cái tay bẩn thỉu của cô vào người tôi!”
Tay Diệp Thi Thi liền khựng lại giữa không trung, cả người cô ta sững ra.
“A Châu… Anh làm sao vậy? Có phải anh thấy không khỏe ở đâu không?”
Hứa Nam Châu không hề che giấu mà hiện ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt mình, ánh mắt tỏ vẻ không kiên nhẫn.
“Cô giả vờ cho ai xem hả? Túi rác cũng không chứa nổi cô!”
“Bị chồng cô bắt gian thông dâm tận giường liền bị đá nên tới tìm tôi làm lốp dự phòng đổ vỏ cho thằng khác à?”
“Cô nằm mơ thấy mộng xuân còn chưa tỉnh có phải không! Đi uống thêm chút nữa đi?”
“Mau cút ngay! Đừng có để tôi phải gọi bảo vệ!”
Tên này được lắm! Những chuyện anh vừa nói đúng là kích thích!
Tôi chớp chớp đôi mắt to tiếp tục đứng bên cạnh xem kịch.
Vành mắt Diệp Thi Thi sau đó liền đỏ ửng, cô ta cắn môi dưới nhỏ giọng khóc nức nở.
“A Châu, em không có mà…”
Câu “em không có” đó của cô ta vô cùng dịu dàng, dễ nghe, nghe thấy mà làm đầu quả tim tôi run lên.
Đúng là Bích La Xuân trong Động Đình Hồ, xanh tươi tới tận lúc về nhà luôn!
Nhưng Hứa Nam Châu chẳng nói gì, căn bản không hề nhìn cô ta.
“A Châu, anh đừng kích động”
“Vậy… lần sau em lại tới thăm anh”
Diệp Thi Thi bước từng bước nhỏ ra ngoài với vẻ mặt vô cùng tủi thân, cứ một bước quay đầu lại ba lần rồi mới chịu đi.
Hay cho một đóa sen trắng ngây thơ vô hại.
Thế là…
Hứa Nam Châu anh ấy… cố tình gọi tôi tới xem kịch à?
Diệp Thi Thi vừa đi, trợ lý của anh cũng biết điều rời khỏi phòng bệnh.
Còn đóng cửa lại cho chúng tôi nữa.
Tôi chưa từng nhìn thấy Hứa Nam Châu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng như bây giờ.
Một cơn gió thổi tới trước mặt tôi, sau đó tôi liền bị anh khóa chặt trong lòng.
Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói buồn bực không vui:
“Sao giờ em mới tới? Vợ à, anh còn tưởng anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa đấy”
“”
Mất trí nhớ thôi mà, làm gì đến mức ấy.
Trợ lý của anh nói, từ camera giám sát của nhà kho thấy được rằng Hứa Nam Châu vì cúi đầu xem điện thoại nên mới bị đập đầu vào tường.
…
Bác sĩ nói đầu của Hứa Nam Châu bị tụ máu, phải cố gắng không kích thích anh trước khi cục máu đông tan ra tự nhiên.
Tôi cắn răng đồng ý.
Cho nên khi Hứa Nam Châu sống chết đòi tôi ở lại bệnh viện chăm anh thì tôi cũng nghiến răng nghiến lợi mà đồng ý.
Sau đó tôi hối hận rồi.
Buổi đêm ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh, tôi đã tắt đèn và nằm trên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân từ rất sớm.
Vừa mới nhắm mắt, Hứa Nam Châu liền tự nhiên chui vào túi ngủ của tôi.
Tôi bị dọa sợ nhảy dựng cả lên.
“Anh làm cái gì đấy? Xuống mau!”
“Sao thế vợ? Sao em không ngủ chung giường với anh?”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt vừa tủi thân, vừa không hiểu.
Tôi hít sâu một hơn, ổn định lại tâm trạng của mình.
“Đây là bệnh viện, anh là bệnh nhân”
“Chúng ta cũng đâu có làm gì”
Anh bĩu môi, con mắt láo liên đảo qua đảo lại.
“Hay là? Vợ à, em muốn…”
“Im miệng!”
Dưới sự kiên trì của tôi, cuối cùng thì Hứa Nam Châu vẫn ỉu xìu trở lại giường bệnh của mình.
Nhưng mà, ánh mắt tủi thân của anh cứ dán chặt lên người tôi.
Tôi liền dứt khoát quay người rồi ngủ tới tận sáng.
Sáng sớm, chị y tá vào phòng bệnh, tôi bị vỗ nhẹ gọi dậy.
Chị gái có hơi thẹn thùng nhắc nhở tôi:
“À… Người nhà không được ngủ cùng bệnh nhân đâu”
Hả? Tôi phản ứng lại mất hai giây.
Lúc này tôi mới ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn thấy mình đang bị cái người chân tay dài ngoằng bên cạnh ôm chặt vào người như bạch tuộc tám chân vậy.
!!!
Anh ấy bò sang bên này từ bao giờ vậy!!!
Hứa Nam Châu có thể xuất viện được rồi.
Tôi đưa anh về nhà, anh đứng ở sảnh trước cửa nhà mình nhìn một vòng, chau mày.
“Vợ à, anh không muốn ở đây đâu”
Tôi nhíu chặt mày, nhìn miếng gạc trắng quấn quanh đầu anh, đành phải nhịn xuống.
Giờ anh như vậy là vì anh không có ký ức đối với căn nhà này, không trách anh được.
“Được, dù sao thì anh cũng không phải chỉ có mỗi căn nhà này”
“Em bảo thư ký của anh tới đón anh, anh muốn ở đâu thì anh tự chọn”
“Tay vừa mới sờ được vào túi áo thì đã bị anh ghì xuống.
“Anh không muốn…”
Tôi hít sâu một hơi, cố dập tắt ngọn lửa vừa nhen lên trong lòng.
Bàn tay Hứa Nam Châu sau đó lại đột nhiên đưa ra sau gáy tôi, anh cúi đầu xuống bĩu môi tỏ vẻ đáng thương không ai bằng:
“Vợ à, lúc nào thì em đưa anh về nhà?”
“Bác sĩ nói rồi, bảo anh phải ở nơi quen thuộc, anh chỉ nhớ ngôi nhà sống cùng với em thôi”
Ánh mắt của anh vô cùng thuần khiết làm tôi dường như không thể từ chối.
Sau đó tôi chỉ do dự hai giây, anh lại tự giác đóng cửa và bê chiếc hộp lên.
“Đi thôi”
Cuối cùng thì tôi vẫn chấp nhận, đưa Hứa Nam Châu về nhà mình.
Trước khi ly hôn, chúng tôi từng chung sống với nhau trong căn nhà này một năm.
Sau khi ly hôn, anh tặng căn nhà này cho tôi, tháng nào cũng đưa cho tôi một khoản phí cấp dưỡng khá lớn.
Nhắc mới nhớ, anh là một người chồng cũ khá tốt.
Có thể là vì mới đầu chúng tôi kết hôn theo hợp đồng nên lúc chia tay cũng không xảy ra tranh chấp gì.
Trong bản thỏa thuận trước hôn nhân, anh cứu rỗi tôi khỏi những buổi xem mắt vô cùng vô tận, đồng thời giúp đỡ tôi dành thời gian học tập chuẩn bị cho kỳ thi.
Tôi đóng giả làm vợ của anh trước mặt bố mẹ anh và đồng nghiệp.
Chỉ là hợp tác, đôi bên cùng có lợi.
Anh đã nói như vậy.
…
Nhưng giờ anh rõ ràng không hề nghĩ như thế.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, anh áp cơ thể đầy tính xâm lược của mình lên người tôi.
Ấn chặt tôi vào ngực mình.
Giọng điệu của anh rõ ràng là không vui.
“Vợ! Lâu lắm không hôn rồi…”
Cái này…
Cứu tôi với…
Trước kia anh cũng từng thế này. Ai dạy tôi phải làm như thế nào được không?
Chỉ một giây trước khi anh cầm lấy tay tôi và định hôn xuống.
Điện thoại tôi reo lên.
Là điện thoại của mẹ chồng cũ tôi.
Hứa Nam Châu cũng nhìn thấy rồi, sau đó không tình nguyện buông tôi ra, đằng hắng vài tiếng rồi đi vào phòng bếp.
Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Ngay khoảnh khắc trái tim tôi trở về trạng thái bình thường, tôi lại không thể phân biệt được rằng vừa rồi bản thân chỉ là căng thẳng hay là mong chờ nhiều hơn.
Mẹ chồng cũ nghe tin con trai bà bị thương dẫn đến mất trí nhớ.
Trong điện thoại, bà cẩn thận dè dặt nhờ tôi chăm sóc Hứa Nam Châu một thời gian.
Tôi không thể từ chối yêu cầu này được.
Mẹ anh đối với tôi rất tốt, kể cả là ly hôn rồi thì bà cũng chưa từng trách tôi lấy nửa lời.
Trong phòng bếp truyền tới tiếng động, là Hứa Nam Châu đang lục lọi tủ.
“Vợ à, gia vị trong nhà hết mất rồi à?”
Anh thò đầu ra từ phía sau cánh tủ.
Đã lâu lắm rồi tôi không nấu cơm.
Nhưng trong ký ức của anh, có lẽ là ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau ăn cơm tối ở nhà.
Tôi chỉ đành qua loa lấy lệ đáp lời anh.
“Ừ, chắc là dùng hết rồi”
“Vậy tối nay chúng ta ăn đơn giản thôi”
Anh từ trong bếp đi ra, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tiện thể mổ vào sau gáy tôi một cái.
“Em ra ngoài đợi đi, nấu cơm xong thì anh sẽ gọi em”
Da gáy tôi nóng ran lên, tiếp đó liền làm dậy lên nỗi chua xót ẩn sâu trong đáy lòng tôi.
Hứa Nam Châu trước đây chưa bao giờ đối xử vừa thân mật, vừa dịu dàng với tôi như vậy.
Mà anh cũng chưa từng đối xử vô tình với Diệp Thi Thi như thế.
Cho nên tôi không biết, có phải trong ký ức hỗn loạn của anh.
Anh đã nhầm lẫn giữa tôi và Diệp Thi Thi hay không.
Dù sao thì, anh trước đây cũng chỉ coi tôi như thế thân của cô ta.
Mỳ Hứa Nam Châu nấu vẫn ngon như trước đây.
Nhưng mấy ngày nay bụng dạ tôi không được tốt lắm nên không có cảm giác thèm ăn.
Sau khi dùng đũa khuấy vài cái vào bát mỳ, Hứa Nam Châu nhíu mày nhìn tôi.
“Vợ à, sao nhìn em có vẻ như đang không vui vậy?”
Tôi lắc đầu nói không phải.
Anh thở dài, bước đến bên cạnh tôi và ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vợ à, có phải vì người phụ nữ đó nên em mới thấy không vui không?”
“Lâu lắm rồi anh không liên lạc với cô ta, cũng chẳng biết sao tự nhiên cô ta lại tìm tới nữa”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sao ấy, không biết nên nói với anh như thế nào.
“Người phụ nữ đó” mà anh luôn miệng nhắc tới chính là người phụ nữ anh từng yêu nhất.
…
Hứa Nam Châu là cấp trên nhảy dù xuống của tôi, nghe nói mối tình đầu của anh từng làm tổn thương anh rất sâu đậm.
Trong một năm sau khi tôi và Hứa Nam Châu kết hôn, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng nhau như những vị khách.
Năm tiếp theo, tôi thi đậu vào một Viện nghiên cứu ở nước ngoài.
Khi tôi ra nước ngoài, thái độ của Hứa Nam Châu với tôi liền thay đổi.
Lúc được nghỉ, anh thường sẽ sang thăm tôi.
Cùng tôi dạo chơi trên những con đường ở tha hương xứ lạ.
Đưa tôi đến check in ở những nhà hàng nổi tiếng trên mạng.
Thỉnh thoảng anh còn mua hoa tặng tôi làm quà.
Vào ngày kỷ niệm hai năm, anh gửi tin nhắn đến.
Nói nhớ tôi.
Sau đó, đêm hôm ấy anh xuất hiện trước mặt tôi.
Anh nắm lấy tay và đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, trong đó toàn là những cặp tình nhân và vợ chồng trẻ tuổi.
Dưới ánh đèn rực rỡ, những bản nhạc jazz nhẹ nhàng và rất tình chầm chậm vang lên.
Đuôi mắt và lông mày của anh cũng ánh lên ý cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi và kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn ăn.
Có một khoảnh khắc.
Tôi đã tưởng rằng mọi thứ bắt đầu khác đi.
Nhưng tôi nhìn thấy điện thoại di động anh để ở trên bàn ăn.
Lúc màn hình sáng lên, một người phụ nữ tên “Diệp Thi Thi” gửi tin nhắn tới.
“A Châu, em về rồi”
“Về sau anh không cần phải đối mặt với cái bóng của em mỗi ngày nữa”
Màn hình chợt tắt, Hứa Nam Châu vừa đúng lúc quay lại chỗ ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ đằng sau anh mang lên một chiếc bánh layer cake tinh xảo.
“Thử cái này đi, vợ”
Tôi nào còn tâm trạng mà để ý bánh ngọt gì đó nữa chứ.
“Cái bóng” – hai chữ này đâm sâu vào tim tôi.
Lúc đó, tôi đã nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào nhỉ?
Sự dịu dàng mà anh thỉnh thoảng bộc lộ ra, những tiếng “vợ ơi” mà anh gọi.
Thực ra chỉ là muốn thông qua tôi để nói với một người khác mà thôi.
“Nghe nói…”
Tôi khó khăn mở miệng, giọng nói có hơi khàn khàn, mắc ở cổ họng:
“Mối tình đầu của anh quay về rồi?”
Giây phút đó anh liền sững người, nhưng rất nhanh tôi đã chẳng còn nhìn ra điều gì khác thường trong nụ cười của anh.
“Vợ à, sao đột nhiên em lại hỏi cái này? Em thử bánh ngọt trước đi”
Lòng tôi dần dần nguội lạnh.
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, tôi mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng.
“Chúng ta ly hôn đi”
Nụ cười trên mặt anh chợt biến mất, trong mắt lại hiện lên một tầng sương mù.
“Tại sao?”
“Ha, làm gì có tại sao chứ… Dù sao thì chúng ta cũng đâu phải là (vợ chồng) thật”
Tôi cố gắng để giọng điệu của bản thân trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.
“Chắc là… ở đây có rất nhiều tiểu ca ca tóc vàng mắt xanh muốn theo đuổi em đấy, mối tình đầu của anh chẳng phải vừa hay trở về rồi sao…”
Nhưng hình như anh không được vui lắm, anh ngắt lời tôi bằng giọng điệu trào phúng mỉa mai.
“Em muốn yêu đương à? Anh cũng có thể mà”
Tôi lắc đầu.
Không, Hứa Nam Châu, tôi không yêu đương theo kiểu tam giác tình yêu đâu.
“Anh không phù hợp, Hứa Nam Châu”
“Lúc đầu chúng ta đã nói rõ với nhau rồi còn gì, hợp tác đôi bên cùng có lợi, thỏa mãn lợi ích riêng của mỗi người”
“Nếu có một bên bất mãn thì cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt”
Tôi nói ra từng câu từng chữ của lời ước hẹn năm đó.
Hứa Nam Châu mở miệng, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì.
Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi giống như khối mực dày không cách nào xóa nhòa, vô duyên vô cớ kéo mạnh trái tim tôi.
Tôi có hơi buồn, nghĩ thế nào cũng không hiểu được.
Hứa Nam Châu, chỉ thích một người lẽ nào khó tới vậy sao?
Khi đi ngang qua anh, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh.
“Đừng đi mà vợ”
Trái tim tôi như rỉ máu, nhưng tôi không dừng lại, và cũng chẳng quay đầu.
Đó hình như là lần đầu tiên tôi đi ngược lại mong muốn của anh.
Hai tuần sau tôi trở về nước làm thủ tục ly hôn.
Khi băng qua đường, tôi bị một chiếc xe điện bất ngờ lao ra đâm phải.
Khuỷu tay bị xây xát và chân cũng bị bong gân.
Tôi khập khiễng đi đến cửa Cục Dân chính thì lại nhìn thấy cô gái mặc váy liền thân màu trắng đứng bên cạnh Hứa Nam Châu.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Diệp Thi Thi.
Một thân váy trắng, mái tóc dài bay bay, nhìn có vẻ như là một cô gái thanh thuần và ngây thơ.
Bảo sao Hứa Nam Châu nhớ mãi không quên cô ta.
Vừa thấy tôi thì Diệp Thi Thi liền đi tới.
“Chào cô, là cô Lâm đúng không? Tôi là bạn tốt của A Châu”
Nói xong, cô ta bắt đầu trắng trợn đánh giá tôi một lượt.
Khi nhìn thấy lông mày và đôi mắt tương tự cô ta của tôi, cuối cùng cô ta cũng không thể che giấu được nụ cười mang theo chút tự hào.
Tôi đột nhiên sôi máu phẫn nộ:
“Sao hả? Theo sát vậy à? Định nối tiếp luôn à?”
Nụ cười trên mặt Diệp Thi Thi bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một biểu cảm kinh hoàng, hoảng sợ. Sau đó cô ta liền đi tới kéo ống tay áo của Hứa Nam Châu.
“A Châu, em không có…”
“Em chỉ là sợ tâm trạng của anh không tốt, không yên tâm nên mới tới xem thôi”
“Nếu cô Lâm không vui thì tôi đi trước đây. Hai người đừng cãi nhau”
Diệp Thi Thi bày ra bộ dạng vẻ muốn đi nhưng lại bị Hứa Nam Châu nắm lấy cổ tay kéo lại.
Anh khẽ cau mày, trong ánh mắt nhìn tôi còn mang theo chút bất lực, không biết phải làm sao.
“Vợ à, em hiểu lầm rồi”
Sau đó tôi thấy khóe miệng Diệp Thi Thi khẽ cong xuống.
Trong lòng tôi âm thầm cười lạnh không ngừng, cái chiêu trò cũ rích như này thật sự không cần dùng với tôi đâu.
Tôi tiến lên hai bước định tránh bọn họ.
Hứa Nam Châu đột nhiên chặn đường tôi.
“Sao lại bị thương rồi?”
Sắc mặt Diệp Thi Thi khẽ thay đổi, nhưng cũng vẫn giả vờ quan tâm như trước:
“Hay là đợi lát nữa làm xong thủ tục thì tôi với A Châu đưa cô đi bệnh viện nhé?”
Nhìn cái vẻ mặt háo hức không chờ được muốn tôi dẹp ra để cô ta nhảy vào kìa.
Dù tôi có tốt tính tới đâu thì cũng không nhịn được.
“Không cần! Tôi đâu có quen thân với các người!”
Mặt Hứa Nam Châu cuối cùng cũng lạnh đi, lời nói ra khỏi miệng cũng chẳng có nửa phần ấm áp.
“Suýt chút nữa thì anh quên mất. Giờ em đã có người khác quan tâm, không cần anh phải lo chuyện bao đồng nữa”
Biểu cảm trên mặt Diệp Thi Thi nháy mắt rõ ràng trở nên tốt hơn, lập tức đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.
“Ồ? Xem ra vận đào hoa của cô Lâm rất vượng nha”
“Nếu cô có thể tìm được người thích hợp hơn thì A Châu của chúng tôi cũng yên tâm rồi. Mấy năm nay may nhờ có cô chăm sóc anh ấy…”
Cảm giác nóng ran từ miệng vết thương ở trên cánh tay truyền tới, tôi thật sự không còn tâm trạng nào mà nghe cô ta đứng đây nói mấy lời vô nghĩa nữa.
“Vậy tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc”
Lời vừa dứt, tôi liền thấy trán Hứa Nam Châu giật giật rất mạnh.
Giây tiếp theo, tôi liền bị anh bế ngang lên.
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh vang vọng bên tai tôi.
“Đừng nhúc nhích, anh đưa em đến bệnh viện”
Anh mạnh mẽ bế tôi lên xe rồi đặt ngay điểm đến là một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô cách đây hơn 100 cây số.
Khi tôi đang ngồi trong phòng cấp cứu thay thuốc, màn đêm ngoài cửa sổ đã dần dần buông xuống.
Khi tôi vừa xử lý vết thương xong thì Diệp Thi Thi chạy vào với bộ dạng lo lắng.
Lúc đó, tôi thực sự bái phục sự kiên trì của cô ta.
“A Châu, hai người không sao chứ”
“Lúc anh đi trông tức giận như vậy, em sợ hai người trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đi theo đến đây…”
“Anh sẽ không trách em chứ?”
Sau đó đột nhiên Diệp Thi Thi ngất xỉu trước ánh mắt của mọi người.
Lúc Hứa Nam Châu sốt ruột gọi bác sĩ, rõ ràng tôi đã thấy khóe miệng của cô ta nhếch lên.
Chắc thủ đoạn này cô ta đã dùng với Hứa Nam Châu rất nhiều lần rồi nhỉ.
Nhưng rõ ràng là lần nào cũng có tác dụng.
Nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng tôi như đổ một trận mưa nhỏ.
Buồn bực không vui.
Xúc cảm ấm áp đột nhiên truyền tới từ trên mặt kéo tôi trở về thực tại.
Hứa Nam Châu đang xoa mặt tôi.
“Vợ à, sao em lại khóc vậy?”
Anh vẫn đang ngồi xổm trước mặt tôi, đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi một cách thâm tình.
“Hứa Nam Châu, anh mất trí nhớ rồi”
“Ừ, anh biết”
“Trước kia anh… không thích em đâu, anh nhầm lẫn rồi”
Lúc nói lời này, trong lòng tôi đột nhiên thấy chua xót.
“Không phải”
Anh trả lời tôi một cách đầy dứt khoát.
“Cái gì?”
“Anh không phải là không thích em”
Đối mặt với sự kiên định này, tôi đột nhiên cảm thấy bất lực.
Đúng vậy, anh quên hết rồi còn đâu, thế thì còn gì để nói nữa.
Chỉ có tôi còn nhớ thôi.