“Chơi trò nói thật không?”

Ngày bế giảng cuối cùng của năm, là khoảng thời gian các bạn học sinh cùng nhau ngồi lại suy nghĩ về những ngày tháng kỉ niệm trong năm học vừa qua.

“Sắp ra trường rồi, nói thật xong sau này gặp nhau nhớ lại cũng buồn cười lắm đấy.” Cả đám gật đầu đồng ý.

Trâm thật sự không muốn chơi, vì chắc chắn những câu hỏi như “Mày để ý ai rồi?” hay “Mày có thích ai trong lớp không?” sẽ xuất hiện. Cô chưa sẵn sàng tỏ tình với crush.

Cô lén nhìn Khang, thôi thì đằng nào cũng cuối năm rồi, sau đó sẽ không gặp nhau nữa thì cũng đỡ gượng gạo hơn.

Trâm bèn chạy đến chộp lấy cơ hội được ngồi cạnh crush, cảm giác khó tả đến nhường nào.

Y như rằng, cái đứa chủ trì đảo mắt nhìn vòng quanh, mắt lia lịa, miệng thì mỉm cười. Nó hô to:

“Từng đứa một hãy nói tên một đứa mình thích ra” Cả đám cười, từng cái tên được lần lượt nêu ra.

“Thôi chết, sắp đến mình rồi, mình nghĩ lại rồi, mình có nên nói dối không ta” Trâm nghĩ thầm, tim đập thình thịch.

“Tao thích Khang”

Tim cô bỗng hẵng đi một nhịp, con nhỏ bên cạnh cô vừa nói nó cũng thích Khang ư?

Tâm trạng cô hỗn loạn, nếu bây giờ cô cũng quay qua nói cô thích Khang mà cậu ấy lại chọn con nhỏ kia không phải sẽ bị quê hơn sao…

Cô chưa từng muốn mình trở thành lựa chọn của ai cả.

“Tao… tao không thích ai cả”

Mặt cô tối sầm lại, vậy là hai đứa chúng nó sẽ yêu nhau ư? Và cô sẽ không có cơ hội bày tỏ lòng mình cho Khang biết ư? Rồi xong, tình đầu của cô chỉ kết thúc một cách dễ dàng như vậy thôi sao?

Cô không dám nghĩ nữa, thôi chót thì cũng đã chót rồi, cô quay qua nhìn Khang, bất chợt cậu ấy cũng đang nhìn cô không ngừng.

Cô ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua.

“Sao… sao thế? Đến mày đấy”

“Tao thích mày”

Cả lớp đổ dồn sự chú ý vào cậu, đồng loạt ‘ồ’ lên.

Trâm ngạc nhiên, không nói được thành lời, tim cô càng đập nhanh hơn nữa.

Bạn thân cô thấy thế, nói vọng ra. “Trâm cũng thích Khang đấy, mau nói cho người ta biết đi kìa”

Cô vui sướng khôn xiết, có phải cô đang mơ hay không? Khang vừa nói tỏ tình với cô ngay trước mặt mọi người hả?

“Á à, thế là Trâm nói dối nhé! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!”

“Tao… tao”

“Đồng ý làm người yêu tao nhé”

Khang nắm lấy tay cô. Bây giờ cô không biết tim mình đã đập loạn xạ đến chỗ nào nữa rồi, cô cười tươi gật đầu đồng ý.

“Áaaaaa” Cả đám hú hét. “Vui quá, vậy là lớp ta lại có thêm một cặp đôi nữa rồi, chúc hai người lâu dài nha”

Cô cười trong sự hạnh phúc, tay nắm chặt lấy tay cậu ấy không rời. Cảm giác được crush thích lại thật sự rất vui.

Mải miết cười mà không ai để ý rằng con nhỏ ngồi cạnh Trâm đã ứa nước mắt lúc nào không hay. Con bé tối sầm mặt mũi, nhìn Trâm buồn rười rượi, cuối cùng không kìm được mà ôm mặt chạy đi.

Nụ cười trên môi ai nấy đều tắt khi thấy cảnh tượng ấy, đúng là vui cho cô nhưng cũng là nỗi buồn của người khác.

Đột nhiên sao cô lại cảm thấy thương con nhỏ ấy quá… Khi không chính mình lại là người đi cướp mất sự vui vẻ của người khác.

———————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *