“Chờ em 1 tí…” mà chờ đến nỗi ẻ đùn!

Nói ra thì thấy xấu hổ nhưng thôi, nói ra để chị em biết đường mà rút kinh nghiệm. Sáng nay, n.y nhờ:

– Anh ơi qua đưa em đi lấy đồ bố mẹ gửi lên.

– Ở đâu mà anh phải qua thế.

– Ở bên Gia Lâm ạ. Gửi chỗ nhà bác em. 

Nghĩ trong đầu, n.y thì ở Mỹ Đình, mà nhà bác ở tận Gia Lâm (cách gần 30km, xa xôi) thôi đưa đi cũng được. 

Đấy thì đi từ chỗ trọ của n.y sang nhà bác bên Gia Lâm mất gần 45 phút…sang đến nơi thì chờ n.y vào lấy đồ, n.y trước khi vào nói rõ 1 câu là:

– Anh chờ em 1 tí thôi, em ra luôn bây giờ.

– Ừ nhanh lên nhớ.

Bình thường ừ chờ 10-15 phút ko sao cả…thì đang đứng tự dưng mót ẻ, mà nó ko phải quá mót, nó chỉ có chút chút cảm giác thì nghĩ trong đầu “Thôi nhịn tí cũng đc…tí về nhà n.y ẻ sau” nhưng các bạn biết ko, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua, rồi 20 phút trôi qua, mình gọi thì n.y ko nghe, inbox thì n.y bảo:

– Chờ tí, sắp soạn xong đồ rồi.

Và đến 30 phút sau, n.y mới ra…”Chờ em 1 tí” = 30 phút???? Mình lúc đó vẫn nhịn đc nhưng rồi nào là chằng thùng đồ vào xe, xong lên xe rồi mới đi, đi thì mất 45 phút mới về lại được Mỹ Đình (chỗ mình còn xa hơn, tận cuối Hồ Tùng Mậu) và cái cảm giác ôi thôi, cứ 1 phút trôi qua lại 1 chút chút nó đùn đùn ra, muốn đi ẻ lắm rồi, vừa đi vừa trách n.y bảo sao lâu thế, lần sau thế này thế kia…, nghĩ hay dừng tạm 1 cái nhà nghỉ nào đó…nhưng, giờ đang giãn cách theo chỉ thị, làm gì có nhà nghỉ nào mở, làm gì có quán xá nào để mình gọi bát bún, bát phở rồi “Cô ơi nhà vệ sinh ở đâu”…và cứ thế, cứ thế đi cho tới đến đúng đoạn Cầu Giấy, chỉ cách chỗ n.y trọ 2 cây nữa thôi, cái cảm giác ấy, cảm giác như 1 đứa trẻ mầm non, đi qua bao nhiêu ổ gà, bao nhiêu ổ voi thì cuối cùng…mình ko nhịn đc nữa nên đã só,n r,a 1 chút, mặt mình nghệt ra…lúc đó n.y chưa biết đâu, đến lúc đến tận cửa nhà n.y, n.y nhìn hỏi:

– Sao mặt anh lại buồn thiu thế.

– Ừ, em mở chửa nhanh lên.

Và rồi mình ôm luôn cái đũng quần chạy vào phòng trọ của n.y, sau đó nhờ n.y đưa cho cái quần đùi (hôm trước nhờ n.y giặt mấy bộ quần áo) để thay, đến lúc này n.y cũng mới hiểu ra chuyện, nhưng hiểu ra chuyện thì lại cứ đứng cười. Chẳng có gì buồn cười ở đây hết.

Và câu chuyện nó là như vậy, mình tâm sự vì mọi người ko biết mình là ai, mình chỉ mong từ bài học của mình thì chị em nhớ đúng giờ, đừng có “Chờ em 1 tí”, “Chờ em 1 lát” xong rồi hậu quả khôn lường như mình. 

Chán! Hết cả nước chấm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *