Trước đây có 200 người cùng ứng tuyển vào một công ty nọ. Đề thi mà công ty đưa ra đó là: Vào một buổi tối giông bão, bạn đi qua một trạm xe và phát hiện thấy có ba người đang lo lắng đợi xe. Một người là một ông lão bị bệnh sắp chết cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Một người là vị bác sĩ đã từng cứu mạng bạn, có nằm mơ bạn cũng muốn báo đáp ông ta. Người còn lại là cô gái mà bạn thầm yêu trộm nhớ, luôn mong muốn có dịp để thể hiện mình. Nhưng trên xe của bạn chỉ có thể ngồi được một người nữa, vậy bạn sẽ chọn ai trong số ba người họ?
Trong số 200 người ứng tuyển, mỗi người họ đều đưa ra lựa chọn cùng với cách giải thích hợp lý của mình nhưng cuối cùng chỉ có một người đã trúng tuyển. Anh ta cũng không hề giải thích lý do mà chỉ nói ra câu trả lời của mình rằng: “Tôi sẽ đưa chìa khóa xe cho bác sĩ để ông ấy trở người bệnh kia đến bệnh viện cấp cứu. Còn tôi sẽ ở lại cùng đợi xe buýt với cô gái trong mộng kia.“
Phải chăng chúng ta thường không nghĩ tới việc buông bỏ thứ mà mình đang có (như là chiếc chìa khóa)? Đôi khi chúng ta chỉ cần buông bỏ một chút cố chấp và hẹp hòi của mình thì thứ mà chúng ta đạt được sẽ nhiều hơn nữa…