Cho đến nay, trò đùa hài hước nhất mà bạn từng gặp là gì?

Tôi nhớ hồi cấp 3 có xảy ra một chuyện.

Một bạn nam đi vệ sinh mà không có giấy.

Nghe nói cậu ấy thấy trên tường nhà vệ sinh có một hàng chữ: Dịch vụ ship giấy, một lần 5 tệ. Phía sau còn để lại số điện thoại liên lạc.

Người bạn học ấy gọi cho số kia, là giọng nói của một người đàn ông trung niên, cảm giác hỏi gì cũng không biết.

Bạn học kia còn mắng một hồi, cho rằng nghiệp vụ của anh ta không chuyên nghiệp.

Sau khi người đàn ông hỏi chi tiết vị trí của nhà vệ sinh, một lúc sau đã mang giấy tới.

Không chỉ thu năm tệ, nhân tiện còn bị tịch thu điện thoại di động.

Người đàn ông trung niên đó là hiệu trưởng của trường chúng tôi.

_______________

[1451 likes]

Chiều chủ nhật, tôi ở nhà ngủ trưa, vì thời tiết quá nóng nên tôi cởi đồ ra và khỏa thân ngủ trên giường.

Khi tôi đang ngủ say thì chuông điện thoại reo, là anh trai giao hàng thở hổn hển nói đã đặt kiện hàng ở cửa cầu thang.

Lúc ấy tôi vẫn mơ mơ màng màng ngủ, quên mất chuyện mình đang khỏa thân, đứng dậy đi ra cửa.

Cho đến khi tôi lấy được kiện hàng, một cơn gió thổi qua, tôi mới nhận ra rằng mình không mặc quần áo.

Thê thảm hơn nữa là gió thổi khiến cửa đóng lại, cả người tôi trần truồng, không mang điện thoại và chìa khóa, ngay lập tức, tôi tỉnh táo và vội vàng trốn vào cầu thang.

Tôi tức giận mở gói hàng ra.

Hóa ra là một chiếc mặt nạ nhãn hiệu XX. Có chiếc mặt nạ này che lại, không ai có thể nhìn rõ mặt. Quả thật là tuyệt xử phùng sinh, tìm được đường sống trong cõi chết.

Tôi nhanh chóng lấy ra một miếng đắp lên mặt mình, quá sảng khoái, cơn bực của tôi cũng tiêu tan dần.

Nhưng ai mà có thể nghĩ đến chuyện bảo trì thang máy hôm nay chứ?

Lúc này, tôi mới hiểu tại sao anh giao hàng lại thở hổn hển khi đang nói chuyện.

Tại sao, tại sao tôi luôn hiểu quá muộn?

Ngay sau đó, có người đi đến.

Não tôi nhanh chóng hoạt động, vào thời điểm quan trọng, tôi nghĩ đến những con ma-nơ-canh bằng nhựa trong cửa hàng quần áo.

Não tôi nhanh chóng hoạt động, vào thời điểm quan trọng, tôi nghĩ đến những con ma-nơ-canh bằng nhựa trong cửa hàng quần áo.

Rất nhanh, hai em gái xuất hiện ở chỗ khúc quanh cầu thang. Họ đi tới đây và ngừng lại một chút, một người chỉ vào tôi và hỏi: “Cậu nhìn tác phẩm điêu khắc đó giống Voldemort không?”

Trong trạng thái căng thẳng cao độ, tôi đánh rắm không đúng lúc.

Một cô gái hỏi: “Vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng gì không, hình như là phát ra từ Voldemort.”

Một cô gái khác nhìn nhìn rồi nói: “Chắc không đâu, có dám đi lên nhìn xem không?”

Lúc ấy tôi vô cùng sợ hãi, van xin trong lòng: “Đừng qua đây, xin bạn đừng qua.”

Nhưng mà, không có tác dụng gì, cô gái bật đèn flash để chụp ảnh, tôi vô thức quay đầu lại. “A… có ma!”

Cô gái xoay người bỏ chạy, tôi định giải thích thì không thấy bóng dáng hai người đâu.

Vài phút sau, có tiếng bước chân dồn dập.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, tô đột nhiên nhớ tới anh hai nhà hàng xóm.

Anh thường xuyên quên mang theo chìa khóa nên đã để chìa khóa dự phòng ở vòi chữa cháy. Trước mắt tôi không chú ý nhiều, lấy chìa khóa và mở cửa nhà anh hai. Vì hay ăn cơm nhà anh hai nên tôi đã quen các phòng.

Khi tôi bước ra phòng khách, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang tắm trong nhà vệ sinh. Vì vậy, tôi hét vào nhà vệ sinh: “Anh hai ơi, em mượn một bộ quần áo nhé.”

Trong nhà vệ sinh đáp lại: “Cốc Vũ à, anh hai cậu chắc sắp về rồi, cậu tự vào trong tủ quần áo mà lấy.”

Đây là giọng của Thất Thất, bạn gái anh hai.

Tình huống khẩn cấp, tôi vào phòng ngủ, lúc đang tìm quần áo, anh ấy trở về.

Chuyện chính là như thế, em và Thất Thất thật sự không có chuyện gì…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *