Cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau, em có biết? Tôi đã luôn nghĩ rằng những vì sao xa sẽ chết yểu, trái đất kia sẽ ngừng quay và mặt trăng rồi sẽ dập tắt chẳng còn sáng thêm lần. Nghe thật tồi tệ, thật chẳng có chút hi vọng nhỏ nhoi nào.
Cơ mà, mọi chuyện lại không xảy ra như vậy…
Thế giới không tận diệt, bầu trời cũng chẳng chia nửa làm đôi. Những vì sao xa vẫn ở đó, vẫn yên vị sáng tỏ. Trái đất cứ tiếp tục quỹ đạo của mình, xoay vòng xoay, và mặt trăng thì tỏa sáng thậm chí còn hơn cả nó đã từng. Duy chỉ có thế giới của tôi sụp đổ, với hàng đống gạch vụn mà tưởng chừng như chẳng một sự sống nào có thể vươn lên. Thế nhưng, một điều kì diệu đã xảy đến…
Mười ngày trôi, và bắt đầu có những mầm non nhô lên từ mặt đất. Làm sao có thể giữ lấy sự sống hay tình yêu em sau những chuyện đó được, tôi tự hỏi. Vậy mà, chúng vẫn xuất hiện đấy thôi. Chúng vì tôi mà tiếp tục sống, cho nên thay vì đợi chờ một ai đó tưới mát cho mình, tôi nghĩ tôi nên tự làm việc này. Tôi sẽ không còn chờ đợi cho bình minh lên, cho ngày mới đến và chờ một ai đó rắc vài giọt trên mảnh đất của mình. Hay là việc cầu xin sự chăm sóc, yêu thương, dốc từng hơi thở mệt mỏi chỉ vì tình yêu ấy, tôi sẽ không còn nữa. Có lẽ đã đến lúc thay đổi thật rồi.
Tôi đơn giản, chỉ tưới mát bản thân bằng những điều tình cảm tử tế, những điều mà trước kia tôi không dành cho mình. Những điều nhỏ nhặt nhưng tràn đầy niềm vui đó, chúng được gói gém lại, rồi tập trung vào bản thân nhiều hơn. Tôi sẽ trở nên thật hạnh phúc ngay cả khi không có em ở cạnh bên mình. Và, mong rằng em cũng sẽ như vậy. Mong tất cả những điều tốt nhất sẽ đến với hai ta.
