Bạn có thể chinh phục những thế giới cho riêng mình, và tự mình lên ngôi vua/nữ hoàng? Bạn sẽ cai trị cái gì, và bạn sẽ cai trị ai?
_____________________
u/Birb-Brain-Syn (3 points)
Đã được 13 năm kể từ khi tôi rơi vào hôn mê.
Thành thực mà nói, tôi khá là ngạc nhiên khi thấy họ chưa giết tôi. Chỉ để tôi mục rữa một cách từ từ ở đó. Tôi tưởng tượng rằng hiện giờ tất cả cơ bắp của tôi đã trở nên teo tóp. Mẹ của tôi chắc chắn đã khóc. Bố của tôi thì chắc không có bất cứ gì để nói. Bạn gái của tôi thì chắc đã tiếp tục cuộc sống của cô ấy.
Đôi lúc tôi nghĩ đến việc cố gắng để tỉnh dậy. Tôi hoàn toàn có thể làm việc đó, bạn biết đấy. Tôi đôi khi có thể nghe thấy tiếng nhạc mà họ chơi cho tôi, giống như một nhịp trống ở ngay dưới lớp da. Một thứ gì đó mà bạn chỉ có thể làm xước qua. Tôi không có đủ dũng khí để có thể đối mặt với cuộc sống đó một lần nữa.
Tôi nghĩ đến tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ. Ít nhất thì ở đây, tôi là một ai đó, kể cả nếu tôi là một tù nhân trong chính tâm trí của mình. Tôi sống cuộc sống của mình, tôi đi phiêu lưu. Tôi thấy những thế giới mà chúng thậm chí còn không thể tồn tại ngoài kia. Tôi đi. Tôi chạy. Tôi cảm thấy tôi có thể bay nếu tôi thực sự tập trung vào nó.
Tôi biết đó không phải là thực. Không cần thiết phải nhắc nhở tôi về việc đó. Những tiếng vang ở khắp mọi nơi. Mọi thứ cảm giác như một ký ức. Giống như là hương vị của món ăn ngon nhất đang chỉ nhớ về thời điểm khi tôi đã từng ăn nó. Mỗi vết thương là một lời nhắc nhở về việc tôi đã cảm thấy đau đớn đến nhường nào. Và tình yêu… Bạn biết đấy.
Tình yêu nó như một ngọn lửa vậy, nhưng ở đây nó cháy một cách lạnh lẽo. Mỗi người bạn và đồng nghiệp tôi đã gặp trong vài năm qua chắc hẳn là một hình bóng của một ai đó có thực ở ngoài kia. Thực sự mà nói, tôi đang tạo ra những bóng ma này theo cái cách mà trước khi vụ tai nạn xảy ra. Những người mà đã từng mỉm cười với tôi. Những người mà đã từng nhe răng ra và thách thức tôi làm những điều ngu ngốc. Ở đây những nụ cười của họ được nhân lên hàng ngàn lần, nhưng vì một lý do nào đó nó vẫn là sự gượng gạo, giống như là một sự mê hoặc vậy.
Sự thật là, ở đây tôi có thể là bất cứ thứ gì, nhưng tất cả nó đều là vô nghĩa. Không, nó không phải là một phép thuật gì đó mà giữ tôi ở lại đây. Nó cũng không phải là quyền lực, hoặc danh vọng, hoặc sự giàu có – hoặc cái tình yêu trống rỗng kì lạ này. Nó là nỗi sợ hãi mà đã giữ tôi trong cái nhà tù này.
Thi thoảng tôi tạm nghỉ và nghĩ đến việc tôi đang bỏ lỡ thứ gì ở ngoài kia. Tôi nhìn ra một cái hồ, một cách tĩnh lặng như hòn đá – suy nghĩ về tất cả những thứ có thực kia. Tất cả những trải nghiệm mới mẻ mà tôi đã bỏ lỡ. Suy nghĩ đến việc có thể nhìn vào gương và trông thấy bản thân đang ở trong đó, và không phải cái bóng của chính mình. Tôi ném một hòn đá xuống nước, và bắt đầu nhìn chằm chằm vào những gợn sóng của một thế giới mà tôi đã từng là một phần ở trong thế giới đó. Tôi có thể bỏ đi tất cả, ngoại trừ một điều. Cho dù tôi có mạnh mẽ như này, tôi chỉ không thể chịu đựng được với việc thức dậy mà không có đôi chân một lần nữa.
_____________________
Dịch bởi Dương Nguyễn