Dạo gần đây mình không thích thời gian trôi qua nhanh tí nào. Vì đang phải ôn thi sấp mặt. Cái thói làm bài luận trong mấy năm covid vừa qua khiến mình xa lạ với cảm giác ôn đề và đi thi quá. Mà đề thì có ngắn ngủi gì đâu. Nhưng vẫn phải tự nhủ là thầy cho đề mà ôn là tốt lắm rồi. Chỉ sợ ngày thi sát nút rồi mà chữ chưa chịu nằm gọn trong đầu thôi.
Sinh viên năm cuối rồi, thi xong là chính thức bai bai cái thời tung tăng ngúng nguẩy của hội những người chưa lo cơm áo gạo tiền. Cũng rén lắm, lần đầu tiên bước ra cuộc đời mà. Nghĩ đến cảnh từng giờ từng ngày trôi qua, làm một công việc nào đó, cùng nhưng người lạ nào đó, rồi chờ cuối tháng lĩnh lương, chẳng biết mình có thích công việc đó không, có làm ổn không. Tương lai đúng là thứ mơ hồ khiến nhiều người sợ hãi. Đợt này mình cứ hay lo nghĩ vẩn vơ như vậy đấy.
Nhưng mà thôi, biết thừa là lo cũng giải quyết được gì đâu. Đôi khi suy nghĩ của chúng ta thường phóng đại sự sợ hãi nên gấp nhiều lần thực tế, đây là bản năng có sẵn trong gen từ thời xưa ý mà. Nghe nói ngày xưa còn sống trong hoang dã, động vật nhỏ bé yếu đuối như con người phát triển khả năng phóng đại nỗi sợ lên để biết đường né xa mấy thứ nguy hiểm ra, cố mà bảo toàn chiếc mạng sống quý báu này. Nhưng nay khác rồi. Cuộc sống vẫn đang tươi đẹp mà, chỉ là có đôi chút thay đổi. Cứ sợ hết cái này cái kia thì chẳng ổn chút nào. Mình cố gắng chỉ dành chút xíu thời gian cho nỗi sợ mỗi ngày thui. Chuyện quan trọng bây giờ là ôn đề để thi kìa. Thi mà không đỗ, thì khỏi ra trường, đóng tiền vô học lại, là khỏi sợ nha haha.