Trong cuộc đời của chúng ta, có lẽ sẽ rất khó để gặp được một soái ca “tay đất” như Phúc, nhưng mà mấy đứa cà chớn mỏ hỗn như Tày thì chắc chắn là không thiếu gì. =’))))
Miền Đất Phúc đem lại cho chúng ta những hoài niệm về một thời ấu thơ đến trường còn nhiều gian nan, những con đường đất đỏ bụi cuốn mù trời, trường học sơ sài, không đủ trang thiết bị dạy học, bạn bè thì lắm đứa áo quần lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Trong lớp còn không thiếu mấy đứa bạn với những trò đùa tinh quái, thậm chí làm chúng ta bật khóc.
Nhưng những cái yêu ghét đơn thuần, thơ ngây ngày ấy, nếu chúng ta chịu khó thay đổi suy nghĩ và để quá khứ qua đi thì sẽ trở thành những hồi ức ấu thơ thật đẹp. Ngược lại, nếu không chịu tự điều chỉnh tính tình, những suy nghĩ ác ý thì thứ càng ngày càng lớn lên theo thời gian là các mối hận thù cả cũ lẫn mới chứ không phải là con người và nhận thức. Giống như việc các nhân vật đều chia sẻ chung một kí ức tuổi thơ, nhưng Phúc, Ngọc và Thủy Trúc khi nhớ lại thì cho đó là chuyện trẻ con, bỏ qua và nhìn nhận con người hiện tại thì Tày lại luôn nuôi những hận thù lúc nhỏ, dẫn đến những hành vi sai trái với bạn bè của mình.