Hồi nhỏ tui mê game lắm mặc dù nhà không quá khá giả, nhưng gia đình thương lắm nên cũng sắm cho cái máy game băng 4 nút, thời đó nhà tui chắc có đầu tiên trong xóm!
Ngày nào tui cũng ôm khư khư cái máy, đến nổi ăn cơm còn phải bê bát cơm ra ngồi cạnh máy vừa ăn vừa chơi. Thấy thế gia đình mới bảo sẽ lấy máy cho bọn con nít trong xóm tới thuê chơi nữa để hạn chế giờ chơi của tui, vì lo tui mê chơi bỏ học đây mà.
—-
Có lần có một ông anh lớn hơn tui tới nhà mướn máy, tướng ổng bự con lắm, nhưng trông cũng hiền nên tui cũng thử bắt chuyện với ổng, mình gọi là ông anh “xanh” cho dễ hen.
“Anh ơi! cho em chơi ké với”
“Tao chơi một mình quen rồi”
“Cho em chơi cùng, em hứa cưa đôi giờ chơi”
vậy là ông anh Xanh cũng cho chơi cùng, chơi cũng sòng phẳng, và tốt bụng lắm trừ mấy cái game đối kháng là dập thằng em tơi bời hoa lá mấy lần muốn khóc phải xin cho thắng 1 lần đi!
—-
Hôm khác tui có hẹn với ông anh Xanh là học về là hai anh em chiến tiếp, thì thấy có một ông anh đang chơi rồi, ông này trông gầy gầy và nhỏ hơn ông anh xanh, tạm gọi ông này là ông anh “hồng”. Nên tui với ông anh xanh đứng đằng sau xem, thấy ổng đang chơi Pac-man – hồi đó nổi lắm mặc dù chỉ có một con vàng vàng đi ăn mấy cái chấm trên bản đồ, nên hai anh em cũng chăm chú đứng xem ông anh hồng chơi.
“Anh ơi, lách qua phải ăn mấy chấm tròn kìa” – tui vừa nói tay vừa khều vai ông hồng
“Mày ăn đủ đồ rồi kìa dí mấy con xanh lẹ ăn nó đi… nhanh nhanh, di chuyển gì chậm thế” – ông anh xanh giục ông anh hồng
“Hai mày giỏi thì vô chơi đi, để tao coi, game này khó lắm tao chơi mãi không qua màn được” – ông anh hồng đáp.
“Để em, game này em chơi hoài! Đó em qua màn rồi đó dễ ẹc”
“Thằng này chơi game giỏi lắm, trừ cái hay mít ướt thôi” – ông anh xanh cười cười xoa đầu tui
“Công nhận, thôi tao phục, mốt có chơi cùng rủ tao với” – ông anh hồng cười cười nói nói
Ông này được cái nói nhanh ghê, cọc tính nữa mà cũng tốt bụng nên tui với ông anh xanh cũng cho tham gia nhóm.
Vậy là tụi tui bắt đầu thân với nhau nhờ vào cái máy game băng 4 nút huyền thoại đó đó, cứ có băng game mới là anh em ới nhau một cái là tụ họp lại nhà tui chiến ngay, nào là Contra, tank xếp gạch,… Hay mấy lần ra đầu ngỏ đá cầu là tập hợp đầy đủ liền.
—-
Thời gian trôi, giờ tụi tui lớn hết rồi, thời đại ngày càng phát triển, máy game rồi internet giờ xịn quá trời. Vậy mà mỗi lần thấy cái máy game băng cũ trong kho, là những ký ức tuổi thơ về những người bạn cũ lại tái hiện rõ như inh. Vui lắm!
