Chia tay đúng ngày MÙNG 3 TẾT và VALENTINE……..

Cưới vợ phải cưới liền tay, các cụ đã dạy rồi cấm có sai được. Lỗi lầm là ở mình, sau câu chuyện, anh chỉ muốn nói là Anh xin lỗi em. Mong người đến sau có thể quan tâm đến e nhiều hơn e mong muốn.

Mình và ny cũng đã yêu nhau cũng chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 4 năm trời rồi, Mình với em vốn là yêu xa, e ở Hà Nội, mình ở ngoại tỉnh. Cũng gần thôi nhưng mà lên cao tốc chạy cũng mất hơn 1 tiếng mới đến nơi, đều là tình yêu đầu đời của nhau. Ny mình học NEU khóa K5*. Hai đứa cũng đã xác định về chung một nhà, hai gia đình cũng đã qua nhà nhau chơi. Mình làm nhà nước, nên công việc lấy  vợ cũng hơi rườm rà một chút, hồ sơ hồ xáo các thứ xong còn phải xin giấy giới thiệu của cơ quan nên mất rất nhiều thời gian. Đợt này còn kết hợp cả dịch và Tết nữa nên lại càng lâu. Bọn mềnh đã đi chụp ảnh cưới trước và chỉ đợi qua Tết là sẽ đi xem ngày để đăng ký.

Nhưng rồi, đúng là duyên cùng duyên tận các bác ạ, hữu duyên vô phận thì cố gắng mấy cũng là công dã tràng mà thôi.

Lí do chia tay thì thực sự trời ơi đất hỡi, nói thì không ai tin, nhưng mà sâu xa ra thì thực sự thì cũng đáng lắm.

Ngày mùng 02 Tết, bố mẹ mình lên nhà e chúc Tết, cũng hẹn là mùng 4 này nhà bên đấy sẽ về nhà mình chơi. Sau đấy mình có xin phép 2 bác đưa e đi chơi Tết.

Mọi chuyện vẫn bình thường xảy ra như mọi lần. Hai đứa vẫn tình cảm đi chơi, vẫn đang tính toán xem lấy nhau xong thì làm gì, ở đâu. Lo chuyện hai gia đình thế nào, tương lai gần trong 10 năm thì sao. Nhưng mà mình phạm phải 1 lỗi lầm chết người. Mình nhớ cái mà mình k nên nhớ, và quên cái mình không được phép quên.

Trí nhớ là 1 thứ rất buồn cười. Mình nhớ cái stt gần nhất của đứa bạn thân cô ấy, và quên stt gần nhất cô ấy đăng. Cái stt mình nhớ vì mình vừa đọc chiều mùng 2, nên tối đi chơi thì mình nhớ, còn stt của c ấy, mình k thể nào nhớ được, mọi thứ mình nhớ trên tường fb của cô ấy đều là những stt trước stt đó. Nghiêm trọng hơn, cái stt đó cũng được tính là món quà cô ấy dành cho mình. Nếu có ai đó nhắc mình là stt về cái gì, mình lập tức có thể nhắc tới đầy đủ các chi tiết trong đó, cô ấy làm gì, đăng gì, lúc nào, mình còn nhắn tin gì, nhưng mình thực sự đã quên mất stt đấy là stt gần nhất cô ấy đăng. Ngta bảo yêu nhau là vì những cái tiểu tiết mới thực sự quan trọng. Và đấy là sai lầm trí mạng mình đã gây ra. 

Có thể mọi chuyện cũng chẳng gay gắt thế nếu mình k nhớ stt của đứa bạn kia nữa. Bạn chung mà. Bạn đấy là người giới thiệu ny mình cho mình. Cũng là bạn cấp 3 của mình, bạn đại học vs ny mình. Mình vs bạn kia có thể nói là thân, k phải vì hợp nhau thế nào, giống kiểu mang ơn hơn. Với ng khác nếu nghe chn của mình với bạn kia, thì mng có thể cho là n chả là gì cả, nhưng với vấn đề của mình hồi cấp 3 đó, điều đấy có ý nghĩa rất nhiều, mà k chỉ là do bạn ấy, mà cả do gia đình bạn ấy nữa. Nên ny mình, dù có cố ý hay vô ý, đều vô hình chung là cho rằng mình có tình cảm vs bạn kia, và cho rằng ny mình chỉ là thay thế cho bạn đó. Mình cũng đã hạn chế liên lạc với bạn kia rất nhiều, có khi nguyên năm chả liên lạc gì cả. Nhưng chẳng thể làm vơi đi nghi ngờ của ny mình.

Sau gần 4 năm bên nhau, vui buồn giận hờn đều có, tất cả những sóng gió khi ở bên nhau, mình yêu ny mình rất nhiều, nhưng k thể nào làm cô ấy tin tưởng về tình yêu của 2 đứa, đấy là lỗi của mình. Và mất đi tình yêu của cô ấy, và hậu quả mà mình phải gánh chịu.

Em có nhớ ngày đầu tiên mình vào Note k? A dán lên tường tờ giấy Long life treasure of my life. Lần thứ 2 quay lại, ngay cái hôm mình làm hòa với nhau lần chia tay thứ 4, a dán ở bên cạnh “Sau 7 lần chia tay, e làm vợ a từ giừ đến cuối đời nhé. Từ giờ Anh chắc chỉ dám đau lòng thêm 3 lần nữa”. Giờ là lần thứ 8 rồi, a cũng k còn trẻ con như ngày trước, e cũng bình tĩnh suy nghĩ mọi việc hơn. Mình chia tay nhau bình yên thôi. A sẽ biến mất nhẹ nhàng như ngày đầu a đến. Xóa face, bỏ số, làm đủ các trò con bò mà các cặp đôi vẫn hay làm khi chia tay. A cất hết ảnh của mình vào USB ảnh cưới của 2 đứa, rồi cất n vào 1 góc sâu nhất trong tủ, cùng những món quà e tặng. Gói lại tình yêu a dành cho e cất vào 1 vùng kí ức.

Mình đã lớn rồi. Có trách nhiệm với những việc sai trái mà mình gây ra và những quyết định mình đã chọn. Mình cũng đã nói chuyện với nhau bình tĩnh, không còn gì để nói thêm nữa. Trong thâm tâm a vẫn có 1 hi vọng mong manh về chuyện của 2 đứa. Nhưng mà giừ mình có làm lành với nhau. Thì 2 đứa cũng chẳng thể như lúc trước, coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Nên là thôi… cũng đành thôi!

Sau hôm nay sẽ là một trang mới của cuộc đời.

Yêu em…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *