Tôi và chồng yêu đương và kết hôn cũng đã được 10 năm.
Hôm nay tan ca làm về, đến nhà thì phát hiện hết tã lót cho con gái, thế là xuống dưới lầu mua. Sau đó, tôi lại đi thang máy lên lại. Thang máy cần quẹt thẻ mới đi được. Tôi ấn nút số 10, nhưng thang chỉ lên đến tầng 7 thì dừng lại. Ban đầu, tôi không để ý lắm, tưởng rằng có ai đó vô, nhưng nào ngờ bên trong đột nhiên phát ra âm thanh, sau đó thì im lặng hẳn.
Thang máy hiển thị tầng 9, nhưng đã dừng lại hoàn toàn.
Tôi bắt đầu căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân. Tôi nhấn nút mở cửa thì đèn nút vẫn sáng, nhưng cửa không mở. Tôi ấn thêm vài lần nữa nhưng cũng không có tác dụng.
Tôi càng lúc càng căng thẳng hơn, ấn nút khẩn cấp, nhưng không có phản ứng gì cả. Tôi sợ hãi nắm chặt vào thanh ngang bên trong thang máy, một tay móc điện thoại định gọi cứu hộ nhưng điện thoại lại mất sóng.
Do dự một lúc, tôi tiếp tục nhấn nút khẩn cấp, lần này lại có phản ứng, sau đó buồng thang máy phá ra giọng nói: “Khách bên trong không cần hoảng loạn…”
Nhân viên hỏi tiếp: “Xin chào, tình hình bên trong thế nào ạ?”
Tôi nhanh chóng trả lời: “Chào ạ, em bị nhốt trong thang máy rồi, bị dừng ở lầu 9 thuộc tòa số nhà 22. Vui lòng xử lý nhanh giúp em ạ…”
Sau khi nhân viên xác nhận lại vị trí thì anh ta bắt đầu gọi hỗ trợ qua bộ đàm: Quản lý tòa 22 yêu cầu trả lời… Quản lý tòa 22 yêu cầu trả lời…
Tôi ở trong thang máy một mình càng lúc càng sợ hãi. Trong đầu tôi cứ hiện ra hình ảnh lỡ như thang máy rơi xuống thì… Con gái vẫn còn đang ở nhà…Chưa được nói với chồng câu nào nữa… Vả lại dạo gần đây vì tiết kiệm nên chẳng mua cho bản thân được bộ quần áo nào… nếu lỡ chết đi đột ngột như vậy thì còn quá nhiều điều tiếc nuối.
Tôi càng nghĩ càng rối, vẫn là quyết định gọi điện thoại cho chồng, nếu như thang máy rơi xuống thật thì ít ra tôi cũng có thể nói vài lời cuối với chồng và dặn dò anh chăm lo cho con gái…
Sau đó, tôi gọi điện cho chồng, mặc dù sóng điện thoại khá yếu những vẫn kết nối được. Cuộc gọi đầu tiên đang reo thì bị tắt.
Lúc đó đã 7h tối, có lẽ là anh đang tan ca. Thế là tôi gọi tiếp, anh đã bắt máy. Trong lòng tôi vui mừng như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Em đang bị nhốt trong thang máy ở lầu 9. Em lo thang máy sẽ rơi xuống….”
Anh trả lời: “Mau tìm quản lý đi.”
Tôi: “Em không có số điện thoại của quản lý.”
Anh: “Anh gọi!”, sau đó anh cúp máy.
Một phút sau, tôi rối rắm gọi lại cho anh. Anh nói không liên lạc được với quản lý. Tôi hỏi số điện thoại là gì để tôi tự gọi.
Tôi gọi qua thì có người bắt máy. Tôi liền nói: Tôi bị nhốt trong thang máy ở tòa 22. Thang đang ở lầu 9. Phiền anh nhanh chóng đến giải quyết giúp em.
Quản lý: Bây giờ đang giao ca. Phiền cô đợi một chút.
Trong lòng tôi chửi liên hồi, người ta đang bị nhốt trong thang máy mà các người còn lo đến chuyện giao ca, bộ cái này còn quan trọng hơn mạng người sao.
Một giọng nói phát ra từ ô khẩn cấp: Cô còn ở trong thang máy sao?
Tôi có hơi tức giận: Mấy anh còn chưa đến giải quyết thì sao tôi ra được?!!!
Người ngoài kia: Chị đừng gấp, đừng căng thẳng. Nhân viên chúng em đang đến rồi ạ!
Nghe vậy thì tôi cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Một lúc sau, nhân viên đến và mở được cửa thang máy, nhưng chỉ là một khe nhỏ thôi. Lúc này thì tôi mới biết khung thang máy vẫn chưa lên được lầu 9, đang lưng chừng.
Ban đầu tôi còn tính chỉ cần cửa thang mở ra thì tôi sẽ lao ra ngay, thế nhưng thang đang ở lưng chừng thế này thì tôi không thể làm gì được, lại nghĩ đến cảnh mình đang bó ra ngoài thì thang rơi xuống, chắc lúc đó người bị chia làm đôi luôn mất.
“Haizz, không mở được. Cái thang này sao mà khó mở ra thế…” Một nhân viên bên ngoài than thở. Tôi ở bên trong nghe vậy càng hoảng loạn hơn, hỏi: “Có mở cửa được không? Em có thể an toàn ra ngoài được không?”… Nhân viên không trả lời. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh, cảm giác thang máy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Lúc đó, tôi rất muốn khóc.
Qua một hồi sau, bên ngoài lại đến thêm vài người. Sau đó, cửa thang cũng được mở ra. An toàn ra được bên ngoài thì tôi muốn đổ quỵ xuống luôn, chân còn run run mềm nhũn.
Mấy anh nhân viên an ủi tôi một chút, rồi bảo tôi mau về nhà nghỉ ngơi.
Tôi lập tức gọi điện cho chồng báo bình an. Sau đó, tôi nhanh chóng lên lại nhà.
Mẹ anh hỏi: “Sao đi gì mà lâu thế?!”
Tôi sợ bà lo lắng nên cũng đơn giản kể lại một chút tình hình. Sau đó, tôi đăng dòng trạng thái than thở và chửi cái thang máy kia một chút.
Chồng về nhà, một người bạn của anh gọi điện thoại đến hỏi thăm tôi có bị sao không, bảo anh nhớ an ủi tôi một chút.
Chồng nói với người bạn: Không có gì phải an ủi cả. Tay chân bấm loạn bấm xạ nên mới bị như vậy thôi…
Tôi nghe vậy thì nổi nóng, vẻ mặt hết sức khó coi: Anh đừng có nói bậy bạ. Em không có bấm gì hết!
Chồng thấy tôi tức giận nên chỉ nói tiếp với người bạn bên kia vài câu thì tắt máy. Sau đó anh quay qua than thở với mẹ anh, bảo là tôi cả ngày rảnh rỗi chỉ biết kiếm chuyện với anh.
Mẹ anh giải vây: Con bé nó bị sợ hãi. Con cứ bình tĩnh nói chuyện với nó là được rồi.
Chồng nói tiếp: Mẹ thấy đó, con phải đi làm, lái xe cũng mất nửa tiếng, trên đường có rất nhiều xe lớn, đương nhiên là cũng nguy hiểm rồi, nhưng mà cũng đâu có hoảng loạn như cô ấy.
Mẹ anh: Haizz, con bé sợ thang máy đột nhiên rơi xuống mà.
Chồng: Bây giờ thang máy có chức năng hiện đại hết rồi, rớt thang là trừ khi bị đứt dây thôi.
Mẹ anh: Không nói nữa. Người an toàn là tốt rồi.
Chồng quay người nói với tôi: Đó là vì em xui xẻo mà thôi.
Tôi không thèm so đo với anh, to tiếng trước mặt mẹ chồng cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
Ừ thì câu chuyện cũng đơn giản vậy thôi, nhưng tôi đã nhìn rõ được lương tâm của một người và người này không hề quan tâm đến tôi.
Trong lòng tôi quyết định: Phải đối xử với bản thân tốt một chút, tiết kiệm tiền. Không thể tin tưởng vào người đàn ông này được.