Chi tiết nào thật sự đen tối trong Harry Potter mà lại bị lờ đi?
Trả lời bởi Roy Hage
______________________
LŨ NHÂN SÂM! và thực tế rằng Giáo sư Sprout được trồng những loài cây nhân hình này từ lúc còn sơ sinh tới lúc trưởng thành, và khi đó bà ấy phanh thây những cây nhân sâm có cảm xúc này để điều chế ra Thuốc phục hồi. Một chi tiết đen tối và bị PHẦN LỚN người đọc phớt lờ.
Những người đọc nhạy bén sẽ để ý rằng Rowling cố ý nhân hóa những cây Nhân sâm này. Và điều này ít được thể hiện trong phiên bản điện ảnh.
Những cây nhân sâm này có hình thái sinh lý giống người, mô hình phát triển giống người, trò chuyện với Giáo sư Sprout như một con người, và có mô hình phát triển xã hội cũng giống như con người.
Và vì con người là sinh vật duy nhất được biết đến có độ tuổi dậy thì kéo dài và sự hình thành mụn trứng cá, điều này khá là kinh hãi khi:
“Khi nào chúng hết mụn trứng cá thì kể như có thể cho thay chậu lần nữa. Sau đó, thu hái xong thì đem hầm nhừ. Chẳng mấy chốc nữa là Bà Noris của thầy sẽ bình phục thôi.”
Căn phòng bí mật Chương 6:
Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.
Hãy để ý đến cách sử dụng đại từ nhân xưng cho giống đực ở đây (he). Và vì bộ truyện này nhìn chung là được kể ở góc nhìn của Harry, chỉ có một cách duy nhất mà cậu ta có thể xác định được giới tính của củ nhân sâm đấy… Hãy thử nghĩ về hàm ý này và tập tính sinh sản của lũ nhân sâm xem. Chúng cũng biết tổ chức tiệc tùng và di chuyển đến cái chậu của bạn tình của chúng… Chúng không phải là những cái cây bình thường. Và cũng chú ý đến cách phản ứng của cây nhân sâm non khi cảm thấy khó chịu.
Căn phòng bí mật Chương 9:
Lũ nhân sâm không thích bị lôi ra khỏi đất, nhưng cũng có vẻ chẳng muốn quay trở lại đấy. Chúng vặn vẹo, đấm đá bằng những cái nắm tay bé nhỏ của chúng, và nghiến răng kèn kẹt.
Và một lần nữa, chúng thể hiện sự kháng cự, cảm xúc như một con người.
Căn phòng bí mật Chương 11:
[Nó] rất quan trọng để giúp lũ nhân sâm phát triển nhanh chóng và hồi sinh Bà Norris và Colin Creevey.
Chúng được nuôi như những con heo thịt vậy.
Căn phòng bí mật Chương 13:
Bà Pomfrey rất hài lòng báo cáo rằng tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa. “Khi nào chúng hết mụn trứng cá thì kể như có thể cho thay chậu lần nữa. Sau đó, gặt hái chúng xong rồi đem hầm nhừ. Chẳng mấy chốc nữa là Bà Noris của thầy sẽ bình phục thôi.”
Thất thường và giữ kẽ hơn?! Hết trẻ con?! Mụn trứng cá?! Gặt hái xong thì đem hầm nhừ?! Điều này thật kinh khủng. Như đã đề cập trước đây, loài người là sinh vật duy nhất có tuổi dậy thì kéo dài. Điều này không phải là một chủ nghĩa nhân hóa đơn giản, Rowling đang cố ý nhân hóa những cái cây nhân sâm.
Căn phòng bí mật Chương 14:
Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc vỡ tiếng hết sức ồn ào trong nhà kính số ba. Chuyện này làm cho giáo sư Sprout vui lắm. Giáo sư nói với Harry:
– Đến cái lúc mà tụi nó bắt đầu dọn vô chậu của nhau ở chung là coi như chúng đã trưởng thành. Lúc đó chúng ta sẽ có thể hồi sinh mấy người bệnh tội nghiệp đang nằm trong bệnh thất.
Trong khi giáo sư Sprout có vẻ “vui lắm” khi bà ấy có thể hồi sinh những người bị bệnh và ngăn cản cuộc tấn công của Kẻ Kế Vị Slytherin, nó thật sự rất đen tối khi nghĩ đến việc bà ấy trông coi, nuôi lớn và tương tác với những thanh thiếu niên nhân sâm này và dự tính trong đầu việc xẻ thịt chúng nó trong tương lai.
Để ngăn sự hoài nghi của mọi người, tôi hoàn toàn nhận thức rõ rằng (1) chúng là cây cỏ và (2) con người (kể cả tôi) ăn thịt và được phép làm thịt động vật để sinh tồn. Câu hỏi hỏi về những yếu tố đen tối trong bộ truyện đã bị phớt lờ – việc lãnh đạm nuôi trồng và làm thịt một giống loài hình người thật sự rất đáng sợ và đã bị phớt lờ.