CHỊ ĐÁNG TRÁCH LẮM ĐÚNG KHÔNG?

Tôi thương cho chị lắm, ngày ấy chị bên anh khi chỉ mới 18 tuổi. Chị hơn anh 2 tuổi nhưng tính chị lại trẻ con luôn muốn anh bên cạnh dỗ dành và cả những lúc chị giận hờn vô cớ nữa. Ngày anh đưa chị về nhà, cả nhà không ai có ánh nhìn tốt về chị, họ bảo chị nhìn không phúc hậu không xứng với con trai họ. Họ dùng những câu nói mà đến tôi, người đứng ngoài nghe còn chua xót. Gia đình chị có khuyên chị từ bỏ, một phần vì không muốn con mình khổ và cũng một phần họ thấy anh còn trẻ con, còn nghịch ngợm và suy nghĩ vẫn chưa chính chắn sao mà lo được cho chị? Nhưng mà vì yêu, chị bất chấp tất cả để ở bên anh. 

Năm anh 18, anh đăng kí nghĩa vụ quân sự, ngày anh đi chị khóc nhiều lắm, khóc đến nổi mắt sưng lên không thấy gì. Anh và chị tạm xa nhau 2 năm. Anh hứa là khi anh về anh sẽ cưới chị, yêu thương và che chở chị. Trong những ngày anh đi xa, có người đến dạm hỏi và xin cưới chị nhưng đều bị chị từ chối vì có lẽ người con gái ấy chỉ yêu và thương mình anh. Anh lâu có dịp được nghỉ sẽ về xin đón chị đi chơi, đưa chị đi những nơi chị thích nhưng có lẽ hạnh phúc nhất của chị là được bên anh, được anh ôm, được nắm tay và anh xoa đầu. 

Rồi cũng đến ngày anh xuất ngũ, chị lên đón anh với vẻ mặt vui sướng như một đứa trẻ con khi được cho kẹo. Yêu xa hai năm nhưng tình yêu ấy vẫn còn rất nhiều, đến tôi còn thấy ngượng ngùng. Đôi lúc tôi nhìn họ mà ước mình cũng có 1 tình yêu chân thành đến thế …

2017, anh lên nhà xin hỏi cưới chị nhưng ba mẹ chị không cho. Họ bảo anh chưa có gì trong tay, cưới con họ về thì sống làm sao? Mà cũng đúng thôi, làm gì có căn nhà nào xây bằng tình yêu, làm gì có bữa cơm nào chỉ bảo “anh yêu em”.  Yêu nhiều là thế nhưng làm sao mà không cần đồng tiền? Thời gian ấy chị như suy sụp, muốn bên anh mà khó đến thế sao? Tại sao tất cả đều muốn anh chị phải chia xa?.

Thế rồi anh quyết định lên Sài Gòn, mang theo nhiều tham vọng anh hứa là khi anh nhiều tiền sẽ xin cưới chị một lần nữa và không rời xa chị. Chị tiếp tục đợi anh, vì có lẽ chị tin rằng người con trai ấy sẽ không thể nào phụ mình. Nhưng mà là đàn ông làm sao mà thoát khỏi cám dỗ nơi phố thị, thời điểm đấy anh qua lại với một cô gái khác. Chuyện vỡ lẽ, cứ nghĩ là chị sẽ buông bỏ nhưng chị lại chọn tha thứ cho anh. Anh và cô gái kia cũng chấm dứt sau một khoảng thời gian. Chắc có lẽ vì thấy có lỗi mà anh luôn cố gắng bù đắp cho chị, yêu thương và cho chị cảm giác an toàn lúc đầu.

Anh và chị vẫn yêu nhau như thế suốt 8 năm, đáng ra là đã có một đám cưới nhưng tiếc thay số phận không thương xót cho chị. Ngày 1/1/2020 anh phải lòng một cô gái khác, hôm Tết anh đưa cô ta về nhà còn bảo với chị rằng cô ta là bạn của anh. Nhưng có thật không anh? Từ khi cô ta xuất hiện anh đối với chị lạnh lùng hơn trước hay phải gọi là quá tàn nhẫn với cô gái từng yêu anh đến thế không? Anh bảo cô ta là bạn nhưng làm sao mà chị không nhận ra được, vì sự diệu dàng anh dành cho cô ấy vốn là của chị trước đây. Chuyện cũng đến đỉnh điểm khi anh bắt đầu cáu gắt khi chị xuống thăm hay đơn giản là vô tình chạm vào điện thoại của anh. Đôi lần chị thấy anh gọi cho cô ta với giọng ngọt ngào mà tim chị như bị xé toạt ra. Chị biết chứ, chị biết là anh hết tình cảm với chị lâu rồi nhưng chỉ không nói ra, chị chả dám nói lời chia tay vì chị còn yêu anh rất nhiều, yêu đến nỗi chị quên cả bản thân mình. 

Có công bằng không khi người đến sau lại được nhà anh chào đón hơn chị, dù chị đã bên con trai họ gần 10 năm. Bởi có lẽ vì sự chân thành của chị không làm họ mất đi thành kiến dành cho chị. Thời gian ấy chị khóc nhiều lắm, lúc nào tôi nhìn vào mắt chị cũng đỏ hoe, chị gầy đi nhiều, xanh xao chả chịu ăn gì. Tôi thương chị lắm, thương vì một người con gái chân thành, cam chịu và cũng thương vì thanh xuân có bao nhiêu lần 10 năm. Có người nói chị dại khờ, bị tổn thương mà không chịu buông bỏ nhưng có ai trách anh, nói anh ta tệ bạc, phụ tình chị hay chưa? Rỏ là chị không có lỗi mà, hết mình với người mình yêu là sai hay sao? Còn người con trai ấy thì không ai nhìn ra lỗi à?. Có lần tôi đưa hộ chị về nhà, đi được nửa đường thì chả hiểu sao tôi buộc miệng hỏi chị có ổn không, câu hỏi của tôi khiến cho cảm xúc kìm nén bấy lâu của chị bị vỡ tung ra từng mảnh. Chị ôm tôi òa khóc hết con đường nhỏ dẫn về nhà chị. Lúc bước xuống xe chị nhìn tôi cười hiền, tôi chả kịp làm gì chị đã quay đi. 

Không ít lâu anh nói lời chia tay, chấm dứt mối tình 8 năm của hai người. Sau thời gian ấy chị còn biết anh và cô gái kia đã có con, họ sẽ đám cưới với nhau mà đáng lẽ ra người đấy phải là chị. Anh, người con trai mà chị yêu, tôi tự hỏi rằng có bao giờ anh thấy có lỗi hay tự trách bản thân mình hay chưa. Người bên anh lúc anh còn ngây dại, trẻ con và cả lúc anh chả có gì trong tay, thế nhưng sao giờ khi anh có tất cả thì lại không cần chị nữa. Tình cảm bấy lâu của cả hai chỉ vì người đến sau mà chấm dứt thật hay sao? Còn lời hứa anh sẽ cưới chị giờ đâu rồi? Hay anh đã quên? Sau này khi anh nhìn lại thì vẫn nhớ có một người con gái từng hi sinh tất cả vì anh hay không? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến tôi thương chị nhiều hơn. 

Ngày 23/6 âm lịch, chị ra đi. Bỏ lại tất cả vì có lẽ với chị đây là cách khiến chị nhẹ lòng hơn. Mong rằng chị ở một nơi xa, ở đó đối xử với chị nhẹ nhàng hơn. Hãy là cô công chúa ngày ấy luôn vui cười và ngủ một giấc thật bình yên, chị sẽ ở mãi tuổi 26. 

Còn anh người mà chị yêu. Tôi chỉ muốn hỏi anh có thấy tự thấy dằn vặt, đau lòng không? hay là đang hạnh phúc với một tình yêu khác?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *