“Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc”. – (Trích Hoàng Tử Bé)

Khi đọc qua những dòng này trong trang truyện Hoàng Tử Bé, lướt qua từng câu, từng chữ mà cổ họng tôi cứ nghẹn lại, sống mũi bắt đầu cay cay, vì nó phản ánh quá đúng sự thật trong tôi hiện tại. Những kí ức tuổi thơ một thời cứ theo từng con chữ mà lần lượt ùa về. Khi còn bé, hẳn ai cũng nhận thức được mình thích thứ gì và điều gì quan trọng với mình. Nâng niu, trân trọng và có thể dành hàng giờ say mê, chìm đắm vào việc ta yêu thích. Ta làm việc đó chỉ vì sở thích và niềm đam mê thuần khiết, tinh khôi nhất. Tôi nhớ khi còn bé, tôi có thể dành hàng giờ chỉ để vẽ vời. Từ một đứa nhóc nghịch nguệch ngoạc từng đường xiên xéo, cho đến những bức tranh hoàn thiện và được bè bạn trầm trồ, tấm tắc. Nhìn lại hành trình đó mới thấy, “nhóc ấy” đã cuồng nhiệt đến nhường nào. Tôi thật sự phục cô gái bé nhỏ của tôi lúc đấy. Sau đó thì kì thi chuyển cấp cũng đến, vì sợ tôi mải mê vẽ quá mà ảnh hưởng đến thi cử, nên mẹ tôi đã giấu quyển truyện tranh mà tôi tự sáng tác. Lúc đó, tôi khóc và ăn vạ ghê lắm! Hai chân nhảy thót lên, hai tay thì cố với lấy lại quyển truyện từ tay mẹ. Nhưng mà, dù có cố hết sức bình sinh thì chiều cao của một con nhóc không thể thắng được dáng vóc vững chãi của một người lớn. Cuối cùng, cô bé ấy đã lấy lại được “báu vật” của mình bằng một kết quả thi khá tốt. Tôi còn nhớ như in, khi cô bé vừa kết thúc kỳ thi xuất sắc, thì câu nói sau khi khoe thành tựu chính là: “Quyển truyện của con đâu rồi ạ?”. Tôi hiểu rõ em nó đã chiến đấu như thế nào chỉ để được trao lại sở hữu quyển truyện ấy. Và chuỗi ngày em mân mê với sự vẽ của mình lại tiếp tục…

Khi lớn lên, chúng ta không còn có thể làm một việc đơn thuần chỉ vì chúng ta thích nó nữa. Càng lớn, chúng ta càng biết nhiều, càng trải nhiều, thế giới quan từ đó mà cũng to rõ hơn, nhưng chúng ta đâu biết rằng ước mơ, đam mê trong lòng cũng đang dần thu bé lại. Bởi thế mà bây giờ, để tìm kiếm một ánh mắt tỏa ra sự hăng say khi làm việc thật sự khó. Thay vào đó, là những đôi mắt đờ đẫn, lo sợ vì sắp đến kỳ hạn và thẫn thờ vì thiếu ngủ. Nếu bỗng nhiên hỏi bất kì một bạn nhỏ nào về ước mơ, sở thích thì đa số các bé đều có thể trả lời ngay bằng đôi mắt lấp lánh. Ấy thế mà, thời gian thoi đưa những đứa trẻ ấy trở thành những cô cậu độ tuổi mười bảy, mười tám nhìn tờ đăng kí nguyện vọng đại học của bản thân với đôi mắt ngơ ngác, đăm chiêu, và cố đi tìm đáp án cho câu hỏi “Mình thích gì?” trong sự mơ hồ, vô định. Liệu có mấy ai vẫn giữ được ngọn lửa đam mê đã được nhen nhóm từ thời thơ bé? Liệu có mấy ai không đánh mất “đứa trẻ” của mình trên chặng hành trình trưởng thành? Chúng ta dần chuyển hướng từ câu hỏi “Mình thích gì?” sang thành “Người khác thích gì?”. Chúng ta sợ ánh nhìn dò xét của người khác. Chúng ta so sánh bản thân với người khác. Thậm chí, chúng ta còn sống với ước mơ của người khác. Chúng ta không còn là chúng ta nữa. Và… tôi cũng thế. Tôi cũng đã vơi dần sự yêu thích đối với những sở thích đơn thuần của thuở ấu thơ, cũng như với hội họa từ khá lâu rồi. Có một khoảng thời gian tôi còn cự tuyệt điều mà tôi đã từng coi là “nguồn sống” ấy chỉ vì nghe một câu nói của người lớn: “Chăm vẽ làm gì? Sau này làm họa sĩ nghèo lắm…!”. Lớn rồi, tôi cũng có nhiều mối bận tâm hơn và cũng đã đánh mất “cô bé” của tôi. Nhưng cuối cùng thì tôi đã tìm lại được em ấy, chặng hành trình Tôi đi tìm “tôi” – cô gái bé nhỏ với trái tim nhiệt huyết, đam mê bất tận thật chẳng dễ dàng.

Nếu một ngày, chợt giật mình nhìn lại và nhận ra sâu trong bản thân là một sự rỗng tuếch. Hãy bắt đầu tìm lại chính mình bằng sự biết ơn, hạnh phúc với những điều nhỏ bé xung quanh, tập trung khám phá và phát triển bản thân từng bước, từng bước một. Đừng quá căng thẳng. Đừng quá lo lắng. Chỉ cần ngày hôm nay của bạn tốt hơn bạn của ngày hôm qua là tuyệt vời lắm rồi đấy! “Cô bé” và “cậu nhóc” ngày ấy vẫn luôn ở trong bạn, chẳng đi đâu cả. Chỉ cần bạn vén hết những lớp bụi của thời gian bằng cách đặt sự quan tâm trở lại bên trong chính mình, thì những cô bé và cậu nhóc ấy sẽ lại vang lên tiếng cười trong trẻo, ánh mắt tỏa sáng tinh khôi, lấp lánh của năm xưa…

Cô gái bé nhỏ của tôi, cậu luôn đồng hành cùng tôi qua biết bao nẻo đường. Ấy thế mà, tôi lại lãng quên cậu. Xin lỗi cậu và cảm ơn cậu thật nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published.