Cô ấy lặng lẽ tiết lộ bí mật của mình. Ở trong phòng nghỉ, cô cào nhẹ chiếc nĩa lên vỏ hộp cơm, còn những sợi mì thì được gạt sang phía một bên thành hình quạt xếp. “Đôi khi, t ước gì mình chưa từng gặp cậu ấy,” cô thở dài, rồi kéo chặt chiếc áo cardigan lại quanh người.
“Đừng nói như vậy,” anh ta nói, ngay người trên ghế dậy. “Bây giờ thì trông vậy thôi. Cậu ta sẽ quay lại, và mọi chuyện rồi sẽ trở lại như bình thường.”
“Nghe cứ khó tin sao sao ấy”
“T đã nói dối m khi nào chưa?”
“…”
Đã từng có lần hai người họ ở Cornwall cùng nhau, chỉ có hai người họ. Owen đã không đi và hủy lịch vào phút chót. Cô nhặt những chiếc vỏ sò và những hòn đá nhẵn mịn, rửa sạch chúng trong đại dương rồi nhẹ nhàng đặt vào tay anh. “Êy, t thích cái này nhất m ơi!”, cô ấy nói, chỉ vào chiếc vỏ sò hồng hào hình bán nguyệt trong lòng bàn tay anh. “T sẽ mang cái này về nhà hehe”
Anh ta mở miệng, chính xác hơn thì là há hốc mồm, có lẽ là bởi vì đôi bàn tay cô ấy đã chạm vào tay anh. Cũng có thể là do biển Đại Tây Dương hùng vĩ cùng những giọt nước nhỏ xíu trong không khí như sương mù. Có lẽ, những vấn đề về hô hấp của anh bắt nguồn từ cái ướt đẫm trên quần áo cô, đọng lại trên hai hàng mi mắt. Có thể cô ấy bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, nhưng cô ấy vẫn quá đỗi xinh đẹp. Và có lẽ cô ấy không liên quan gì đến những chuyện trên, tất cả những rắc rối của anh ấy có thể chỉ là do thiếu ngủ và stress, về chiếc bình nước nóng bị hỏng hay là chiếc xe Jeep ì ạch. Hai người đã ở trên bãi biển trong suốt một giờ, cùng nhau tìm kiếm những viên sỏi khắp các ngõ ngách.
Một lúc sau, hai con người cùng một chiếc vỏ sò, lang thang qua những con hẻm nhỏ hun hút về nhà. Đèn đường bật sáng lên những ánh màu vàng, chiếu xuống các cửa hàng giá rẻ. Nằm ở góc đông đúc nhất là một chiếc khách sạn bằng đá. Và có hai phòng họ đã thuê.
“Jessica,” anh ta nói, lóng ngóng từng từ mà mình đã chuẩn bị, “T đã luôn nghĩ-“
Cô ấy liếc nhìn cửa ra vào, nhìn chiếc tay nắm cửa nặng nề và ổ khóa. Cô vẫn đang đứng ở trên vỉa hè cùng với anh.
“M-” , anh ta nói tiếp, với hai má ửng đỏ, “M có ý nghĩa với t nhiều lắm. Nhiều hơn-“
Cô ấy chớp mắt, một, hai cái, rồi một nếp nhăn trên trán cô xuất hiện, lông mày sụp xuống. “Uhm…”
Anh ta nhìn cô ấy ngượng ngùng, đột nhiên e thẹn, đột nhiên vô dụng, và đột nhiên vô nghĩa, “T chỉ cần nói cho m biết…”
Cô ấy siết chặt vò sò trong tay lại, miệng mỉm cười, cố gắng gom góp những từ cần thiết, “M nói như vậy làm t vui lắm…”
Và rồi, họ đi vào bên trong. Khi đó, cánh cửa sau lưng họ đóng lại, mệt mỏi vang lên những tiếng lạch cạch. Ở bên ngoài trời lạnh giá.