…chênh vênh tuổi 29…

Nay mình vừa chia tay bạn trai mọi người à…nhưng đó ko phải lý do duy nhất khiến mình phải tâm sự những dòng này.
Mình từng là 1 cô gái luôn vui vẻ, hạnh phúc khi có bố luôn cố gắng làm ăn, mẹ thì lúc nào cũng vì chồng, vì các con…cùng với đó có 1 anh n.y đồng hành cùng mình gần 6 năm…công việc mình cũng ổn, tự lo được cho bản thân, có tích luỹ…Còn điều gì tuyệt vời hơn.
Nhưng chỉ từ năm 2019 trở lại đây…mọi thứ ập đến với gia đình mình, với bản thân mình quá bất ngờ.
Năm 2020, vì dịch, công việc của bố ko ổn, bố mình trước đó cũng từng chơi cờ bạc nhưng chỉ chơi phỏm, chơi sâm với chơi nhỏ thôi, nhiều khi chơi vì “Quan hệ làm ăn”, nhưng năm 2020 bố bắt đầu chơi nhiều hơn, có lẽ “Rảnh rỗi sinh nông nổi”…từ ngày ấy, tài sản gia đình cứ thế mà theo con đường cờ bạc mất hết.
Mẹ mình vì từ ngày lấy bố bao năm cũng xác định là đảm đang, tập trung ở nhà lo cho các con, lo cho chồng có bữa ăn ngon, có nhà sạch đẹp, quần áo luôn phẳng phiu…nên khi nói về chuyện tiền nong mang đi trả nợ, có lẽ cũng vì nợ nần mà bố túng quẫn, bố nói trước mặt các con và mẹ là “Từ trước tới giờ bà làm được cái đồng nào mà giờ đòi giữ hết?”
Rồi càng ngày, bố mẹ cãi nhau nhiều hơn, đến nỗi ở tuổi của bố, của mẹ, gần nghỉ hưu, nghỉ ngơi, đi chơi, đi du lịch, tụ tập bạn bè thì mẹ và bố lại ký vào đơn ly hôn, tài sản, nhà cửa cũng bán sạch rồi còn đâu…mẹ thì về ở với ông bà ngoại, còn bố thì cũng về quê ở với ông bà nội…còn mình và chị:

  • Cái Trang cũng lấy chồng sinh con, bố mẹ lo xong hết rồi, còn cái Phươ**, cũng tự lập được rồi, chỉ ko nghĩ là bố con sẽ có 1 ngày như ngày hôm nay, mẹ sẽ cố để cho con có 1 cuộc sống “Ổn định” hơn.
    Nhưng rồi chưa kịp “Ổn định” thì cách đây nửa năm, mẹ mình phát hiện bị ung thư, cả mình, cả chị đều góp tiền để điều trị cho mẹ, số tiền hàng tháng cũng ko phải là ít, mặc dù có bảo hiểm nhưng có những thuốc, những khoản tiền nằm ngoài phần chi trả của bảo hiểm…
    Cùng với đó là bố mình vẫn nợ nần, mình thì ko lo nhưng chị gái mình ở với chồng, bị người ta quấy nhiễu từ ở nhà cho đến chỗ làm, chồng chị còn làm cơ quan nhà Nước. 2 chị em đã gồng gánh trả cho xong nhưng cứ trả thì lại chơi, cứ trả lại chơi, còn thở…còn gỡ…
    Về chuyện tình cảm thì đáng nhẽ ra 3 năm trước chúng mình đã kết hôn nhưng tất cả biết cố ở trên khiến chúng mình chưa thể về chung 1 nhà, rồi dần dần mình phải đâm đầu đi kiếm tiền, ko có thời gian dành cho n.y, anh n.y cũng đến tuổi lấy vợ…rồi gia đình mình như vậy, gia đình anh n.y cũng ko thích mình nữa. Gia đình anh nói “Nuôi con lớn chẳng ai muốn con lấy con gái của 1 gia đình như vậy…!”. Áp lực đến từ mọi phía…để rồi hôm nay chúng mình chia tay.
    Đến tận bây giờ mọi người à, tất cả số tiền mình tiết kiệm cũng đã trả cho bố, giờ thì tháng nào lo tháng ấy… Nhiều lúc nghĩ lại mình cũng mạnh mẽ thật, cũng 29 tuổi rồi, tay trắng, ở tuổi này bạn bè lập gia đình, có con, ổn định dần rồi thì mình chẳng biết mai ăn gì, ở đâu, sẽ ra sao, chuyện tình cảm sẽ thế nào, cuộc sống sắp tới mình sẽ phải vượt qua những gì nữa?
    Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng này, hi vọng nhận đc 1 cái ôm từ tất cả mọi người…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *