CHẾ NGỰ HUNG THẦN BÍ ẨN TRÊN NHỮNG CHUYẾN VIỄN DU

Scorbut (scurvy) là một bệnh do thiếu hụt vitamin C, biểu hiện dưới những triệu chứng như: uể oải thiếu máu, chảy máu nướu răng, răng long ra, khớp xương cứng, chậm lành vết thương, các vết thâm tím rộng trên da (mảng xuất huyết dưới da, dân gian thường gọi là “vết ma cắn”). Thêm vào đó, các biểu hiện như dễ bị nhiễm trùng, dễ bị kích động và trầm cảm cũng là những tiêu chuẩn để chẩn đoán. Bệnh scorbut đã ảnh hưởng đến rất nhiều người Ai Cập, La Mã cổ đại. Bệnh này đã đeo đuổi dai dẳng nhân loại trong một thời gian quá dài, vì không ai nhận ra vai trò sinh tử của việc cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể con người trong những chiến dịch quân sự và các cuộc hải trình dài ngày. Trong hải hành của Vasco da Gama vòng quanh mũi Hảo Vọng tới Ấn Độ, người ta cho là bệnh scorbut đã cướp đi một trăm trong số một trăm bảy mươi người của ông. Một số nhà thám hiểm, như Jacques Cartier năm 1556, đã nhận thấy rằng ăn một số loại thức ăn nào đó có thể làm giảm được tình trạng bệnh. Ông đã cùng thủy thủ đoàn ăn loại cây lá kim vân sam; một số thủy thủ đoàn khác ăn cam, chanh.

James Lind (1716-1794), một bác sĩ phẫu thuật người Scotland, đã cố chứng minh là quả chanh có thể phòng và chữa bệnh scorbut. Khi công bố phát hiện của mình vào năm 1753, James Lind đã thu hút sự chú ý của Nam tước Anson, người đã có những cải cách nhân sự hải quân Anh trong thời kỳ này. Thế nhưng Bộ Hải quân Anh trì hoãn mãi mà không có biện pháp làm theo các phát hiện của ông, đến mức chuyện này đã thành điển tích cho các nhà xã hội học về thói thờ ơ quan liêu.

Thuyền trưởng James Cook (1728-1779), một chuyên viên vẽ bản đồ người Anh, sau khi được thăng lên chức vụ thuyền trưởng trong Hải quân Hoàng gia Anh, đã thực hiện ba chuyến hải trình đến Thái Bình Dương, trở thành người châu Âu đầu tiên đặt chân đến bờ biển phía đông của Úc; ông cũng là người châu Âu đầu tiên phát hiện ra quần đảo Hawaii và là người đầu tiên được ghi nhận là đi vòng quanh New Zealand. Những thành tích lớn lao đó của ông đến từ sự kết hợp giữa tài đi biển xuất sắc, kỹ năng hàng đầu về nghiên cứu đo đạc và vẽ bản đồ, cộng với tính cách can trường dám dấn thân vào những nơi nguy hiểm để khám phá sự thật.

Tuy nhiên, James Cook nhận được sự công nhận rộng rãi vào thời của ông không chỉ vì các kỳ công hàng hải mà ông đã thực hiện, nhưng chính là vì những gì ông đã làm để cải thiện sức khỏe và cứu sống những người đi biển. Trong những ngày tháng lênh đênh trên các đại dương, ông đã làm nhiều hơn bất kỳ nhà thám hiểm nào khác trong việc chấm dứt tai họa lớn của giới thủy thủ, bệnh scorbut.

Hình như bản thân James Cook chưa từng hay biết gì về công trình của James Lind, nhưng ông đã nghe về công dụng của quả chanh và các biện pháp phòng ngừa bệnh scorbut khác có thể có. Ông quyết định thử nghiệm. Đầu tiên, ông buộc giữ vệ sinh trên tàu bằng cách thường xuyên kiểm tra bàn tay thủy thủ, và phạt những người để bàn tay bẩn bằng cách ngưng khẩu phần rượu nặng pha nước hằng ngày của họ, sau đó, ông đưa vào khẩu phần ăn uống hằng ngày của thủy thủ đoàn những thứ mà ông tin sẽ có hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh scorbut. Kết quả qua nhiều chuyến hải trình cho thấy các thử nghiệm với cam, chanh và các thứ nước quả ép khác, cùng với dưa muối, và những thứ linh tinh khác như hành xứ Madeira, rong lươn và 'cỏ cải ốc tai' xứ Tierra del Fuego, là hết sức đáng kể.

Trong chuyến hải trình đầu tiên năm 1768, ông mất người vì tai nạn và các bệnh tật khác, nhưng xem ra chưa phải mất một ai vì căn bệnh scorbut, và ghi chép của ông về chuyến hải trình thứ hai năm 1772 cũng đầy ấn tượng như vậy. Khi James Cook từ chuyến đi thứ hai trở về, ông được bầu làm hội viên Hội Hoàng gia vào cuối tháng 2 năm 1776, và rồi đón nhận phần thưởng cao nhất, huy chương Copley, vì những phương pháp giữ sức khỏe cho cấp dưới trong những chuyến hải trình dài ngày.

Trong nhật ký của mình, James Cook kể lại về tài lãnh đạo hải đoàn của ông: “Ban đầu mọi người không chịu ăn dưa chua cho đến khi tôi áp dụng một phương pháp chưa lần nào tôi thấy không thành công với thủy thủ, đó là mỗi ngày tôi cho mang một ít dưa chua tới bàn ăn sĩ quan ở buồng lái, rồi cho phép mọi sĩ quan dùng và để họ tự chọn hoặc là dùng bao nhiêu tùy thích hoặc không dùng gì cả; nhưng việc làm này kéo dài chưa quá một tuần thì tôi thấy buộc phải chia cho toàn bộ thủy thủ đoàn, mỗi người một ít. Vì lẽ, tính tình và khuynh hướng của thủy thủ khiến đối với bất cứ thứ gì ta cho họ khác với lệ thường, dù cho điều đó quá tốt với họ, thì nó cũng sẽ không được vui vẻ đón nhận và ta sẽ không nghe thấy gì ngoài tiếng xì xầm phản đối kẻ ban đầu nghĩ ra chuyện đó. Nhưng lúc họ thấy cấp trên được dành riêng điều gì đó, nó sẽ thành thứ gì đó hay ho nhất trần đời, người bày ra chuyện đó là một gã cực kỳ thông minh, và quyết định mở rộng quyền lợi mới ra cho mọi người cùng hưởng sẽ được xem là một hành vi chính trực.”

Thế mới là đời 😌

Lạc Vũ Thái Bình

Huế, 2-2020

Nguồn:

-Wikipedia

-Những nhà khám phá – Daniel J. Boorstin

-Lịch sử Y học – Lois N.Magner

Hình ảnh:

-Thuyền trưởng James Cook, do Nathaniel Dance vẽ

-Chứng chảy máu nướu răng của bệnh scorbut


Leave a Reply

Your email address will not be published.