Chào mọi người. Mình năm nay 31 tuổi, không học NEU nhưng cũng học trường Top đầu ở HN tại thời điểm đó, mình nói ra vì đây là điều tự hào nhất của bố mẹ mình.

Gia đình mình có 7 người con gái, tạo hóa cho bố mẹ 7 người con gái mọi người ạ. Mình là còn út thì mọi người biết bố mẹ mình đã trải qua nhiều thăng trầm của Cuộc đời đến nhường nào. Nhưng hôm nay, mình xin phép được kể xen lẫn câu chuyện của Bố mẹ mình và câu chuyện riêng của chính bản thân mình ở 1 vùng nông thôn nghèo cũng gần nhất Việt Nam.

Bố mẹ mình và cả chị em chúng mình luôn sống trong sự khinh thường của người khác (tất cả từ họ hàng đến làng xóm), anh em họ hàng còn không qua nhà mình chơi, có những người giàu có ở thành phố về còn không ghé qua nhà mình, từ xưa tới nay gia đình mình vẫn luôn nhận nhiều lời dèm pha của mọi người, các chị gái của mình đi học còn bị ghét, bị trộm đồ dùng học tập… Đến khi chị em mình lớn lên, bố mẹ mình dựa vào các con mới đỡ đi phần nào.

Nhưng chị em mình ai cũng mạnh mẽ, có thể nói là đanh đá nhất cả xóm. Không ai dám động vào chị em mình, còn Bố mẹ thì yêu thương con cái hết lòng, luôn nói ai cũng phải đi học, học để thoát nghèo. Chị gái gần mình nhất học rất giỏi, lại còn rất xinh đẹp, đi đâu bố mẹ cũng mát mặt lắm. Ai cũng ghét bỏ gia đình mình, mà thấy có con cái tốt thì bố mẹ cũng đỡ bị dèm pha đi phần nào. Vì không có điều kiện nên sau này chị mình chọn học gần nhà, và cũng học đại học. Các chị khác của mình ai cũng học bình thường nhưng lại mạnh mẽ, người thì trốn đi nước ngoài, người thì chăm lo đi học trung cấp, rồi thi tiếp lên cao đẳng để mong có được công việc tốt. Gia đình mình cũng bắt đầu có kinh tế hơn từ năm mình học lớp 7-8, nhờ chị gái đi nước ngoài có chút tiền gửi về, tuy không nhiều nhưng cũng đủ 1 phần lo tiền học cho mình và chị gần nhất. Còn các chị khác vẫn đang đi học thì đi buôn quả này quả kia để tự kiếm tiền học.

Năm mình học lớp 1 đến lớp 11, mình là học sinh khá, cũng có vài giải học sinh giỏi huyện nhưng để học đại học thì vẫn còn phải cố gắng. Mình ham chơi, tính khác người, chuyên đi đánh nhau 🙂 Người như con trai, tóc thì tóc ngắn, ai cũng bảo “Xưa bố mẹ mày mong con trai quá nên mới đẻ ra mày như thế này, mẹ mày đẻ mày ra mà buồn rầu mất mấy ngày”. Xưa không dám khẩu nghiệp, vì còn bé sợ bị ăn chửi 🙂 Mẹ thì chiều mình lắm, có hôm đánh nhau về chảy máu khâu chục mũi mẹ khóc hết hơi, còn bị Cô về tận nhà nói chuyện 😃 Nhà mình bố mẹ mình cũng thông minh lắm đó, nên các chị em ai cũng thừa hưởng từ bố mẹ, dù giỏi hay không thì vẫn luôn có đầu óc tính toán. Năm lớp 12, mình tính thi trường Top đầu cả nước, nhưng bị cô giáo và hàng xóm cười vào mặt. Và rồi mình đậu thật, mình không ôn lò, mình chỉ tự học thôi, mình xin được 500k đi học thêm mấy buổi rồi thôi. Mình được vinh danh cả Huyện, nhận bao nhiêu tiền thưởng vì thành tích tốt. Bố mình hôm đó đang đi ra đồng cho bò ăn, về tới nhà mừng rớt nước mắt, xúc động lắm, tự hào rất rất nhiều nhưng ai cũng bảo có gì đâu =)))

Mình là gái quê nên ra TP học không kiếm được việc làm thêm, mình cũng không biết làm vì lạ lẫm quá. Ở quê thì hổ báo nhưng ra TP sợ mất mật luôn. 2 năm đầu may được miễn học phí nên cũng đỡ, bố mẹ vay ngân hàng nên vẫn có đủ tiền để chi trả lúc đi học. Năm 3 mình khôn hơn rồi, đi làm rồi, còn có tiền nữa, năm 4 mình làm chính thức ở 1 công ty khá tốt và những năm sau đó mình đều có mức thu nhập 2x – 3xtr. Bố mẹ mình đi đâu cũng tự hào khoe con, các chị gái mình ai cũng làm Nhà nước ở quê rồi mọi người, mình tự hào vì các chị đủ giỏi để thi Công chức, bố mẹ mình cũng chạy vạy khắp nơi để nhờ người giúp cho các chị, chị đi nước ngoài cũng về nước và đi học những năm mình đang học cấp 3, bả giờ nhà lầu xe hơi lại còn có chỗ đứng trong Xã hội nữa.

Năm mình 28 tuổi mình lấy chồng đại gia, mình biết là nỗ lực của mình bao năm qua và cũng là bố mẹ mình sống tốt để đức cho con cái. Mình lấy chồng xong được tặng nhà ở TP, xe và tiền tài, chồng cũng có công việc tốt có thu nhập. Mình đối xử rất tốt với anh em họ hàng bên chồng, mình cũng là chủ gia đình, chồng mình rất tốt với nhà ngoại. Ngày mình lấy chồng là 1 trang sử mới của cả gia đình, mọi dèm pha đều tan biến hết, những người ghen ăn tức ở thì vẫn tiếp tục giữ trong lòng sự bực tức, còn đa phần ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhà chồng mình đâu chỉ giàu có, họ sống đức độ và tốt tính, họ coi mình như con đẻ vậy, ai mà chả ngưỡng mộ mình. Bố mẹ mình tự hào lắm, rất rất tự hào vì mình và các chị.

Nhưng người ghét bỏ gia đình mình đang bị nghiệp rồi, nhà giàu thì con cái phá nhà phá của phải bán nhà đi, nhà thì ốm đau nằm 1 chỗ, nhà thì con cái không ai thành đạt…

Cuộc sống mà, con cái mới là niềm tự hào của bố mẹ, bố mẹ để đức cho con thì con ắt sẽ tốt. Mình vẫn đang noi gương bố mẹ mình, làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư… Tuy chưa đủ để giúp thật nhiều vì cuộc sống vẫn còn nhiều điều mình phải gánh vác, nhưng trong Tâm mình luôn tâm niệm phải sống tốt, để đức cho con cái như bố mẹ mình đã làm…

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Chân thành sẽ đổi lấy chân thành, và chúng ta đều sẽ làm được nếu có mục tiêu và cố gắng. Love all!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *