Chào em người lạ

Những dòng suy nghĩ về em vẫn thường xuyên xuất hiện. Thức giấc anh lại nhớ về em, nỗi nhớ ấy kéo dài đến khi anh chợp mắt. Anh mong một ngày, anh có thể bước vào căn phòng với những người quen cũ nhưng chẳng còn hướng ánh mắt kiếm tìm em. Để rồi một ngày nào ấy, hình ảnh em chợt vụt qua thì anh sẽ tự nhủ với bản thân mình: “Chà. Cũng lâu rồi mới lại nghĩ về em”.

Đúng vậy, thế giới của anh trống vắng hơn kể từ ngày em rời đi. Anh vẫn rất nhớ em. Anh đã từng yêu em rất nhiều. Dĩ nhiên, việc yêu em chưa bao giờ là sai cả. Chỉ là đôi khi những người chúng ta nuối tiếc vì đã yêu lại là người cần đến tình yêu của chúng ta nhất. Những người mà chúng ta chọn để trao tình cảm, có thể họ không cần đáp lại hoặc cũng chỉ đáp lại một phần mà thôi. Dù có ra sao anh cũng không hối hận khi yêu em.

Thật khủng khiếp khi chẳng còn có thể cảm nhận được tình yêu trong cuộc sống này? Thế giới này sẽ tăm tối ra sao. Có lẽ thế giới này em chưa giúp em hiểu được việc cố gắng để có được tình yêu đáng giá đến nhường nào ư?

Anh hi vọng, chỉ một phút giây ngắn ngủi, em biết được em đã yêu như thế nào, em đáng được yêu thương ra sao. Không chỉ ở những mặt tốt mà còn cả những thứ em có được sau những lần đổ vỡ và tổn thương. Ngay cả những thứ em muốn chôn chặt sâu vào quá khứ hoặc cũng có thể là em sẽ chẳng còn yêu anh thêm một lần nữa.

Đã có lúc, một phần nào đó trong anh nghĩ rằng em sẽ chẳng còn tồn tại trong miền ký ức nữa. Anh vẫn nghĩ những ký ức mới sẽ dần thay thế những ký ức cũ. Và giờ thì anh thấy những hoài niệm về đôi ta cũng dần phai mờ.

Những gì trong trí nhớ có lẽ chỉ còn là cảm giác của anh. Anh biết rằng tình yêu, lòng thương cảm và cảm giác tồn tại không phải em là người trao anh những điều đấy, mà là những gì anh đã gửi gắm ở tình cảm đôi ta. Một cách vô điều kiện.

Vô điều kiện có nghĩa là anh vẫn sẽ yêu em dù có ra sao đi nữa. Anh tin rằng em biết điều gì là tốt nhất đối với em và anh muốn những điều ấy sẽ đến với em, dù cho người bên cạnh em sau này chẳng phải anh.

Anh hi vọng em tìm thấy được giá trị tốt nhất qua mọi quyết định của mình, dù cho cuộc sống có dẫn lối em đi đến đâu. Hi vọng việc bước tiếp, rời xa anh, chính là mở ra cánh cửa mới giúp em gặp được một người chính là mảnh em còn thiếu.

Những gì anh biết là anh phải buông bỏ một người không sẵn sàng dành trọn tình yêu cho mình, nhưng hãy cứ yêu hết mình chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tình yêu sẽ chẳng thể phát triển hơn theo cách này. Nó chỉ đang gợi mở ra một kết thúc ngay cả khi nó chưa bắt đầu.

Thật đau đớn khi muốn cho đi nhiều hơn những lại bị giới hạn bởi những gì chúng ta sẽ nhận được. Đáng lẽ tình yêu không nên đau đớn như vậy. Yêu thương đáng lẽ không nên tạo ra mâu thuẫn mà nên là những thứ gần gũi.

Khi anh khép lại cánh cửa này, anh trân trọng những đau thương, sau tất cả, nhờ những điều ấy anh mới biết rằng tình yêu thực sự tồn tại. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả. Đó là thứ chúng ta phải đánh đổi để có thể trân trọng tình yêu khi chúng ta nhận được nó.

Anh vẫn sẽ chịu đựng cảm giác đau đớn này và giữ cho mình niềm tin rằng, một ngày nào đó anh sẽ vượt qua những cảm giác ấy. Rồi những nỗi đau này sẽ được chữa trị mà thôi. Tất cả đều có giá của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *