Chào các mày! Tao là thằng bán xi líp!

Hôm trc thì có đứa đã ib tao hỏi: “sao bao nhiêu thứ ko bán mà đàn ông con trai lại đi bán xi líp!” Thì hôm nay tao xin đc kể câu chuyện lý do tại sao tao lại chọn nó! Ok! Ko dài dòng nữa tao xin phép được bắt đầu:

Ngày xửa ngày xưa, à đâu, đéo xưa lắm, mấy năm trước thôi, hồi tao còn chưa lấy vợ ý, lúc ấy tao thì cũng đtrai ở mức bth nhưng được cái số trời cho khá là sát gái. Thậm chí có thể nói tao là “nông dân” cũng được. Hồi đấy tao có quen với 1 ẻm trông khá là nuột. Quen em ý 1 tgian thì cũng cafe, đi ăn, đi chơi các kiểu con đà điểu. Cũng ko lâu sau đó thì tụi tao hẹn hò, cầm tay nắm chân các kiểu. Ờ! Lúc đó cũng hạnh phúc lắm. 

Rồi chúng mày biết sao ko? Chuyện gì đến thì cũng đến. Tình yêu mà cứ suốt ngày nắm chân nắm tay nhau thì cũng vẫn chỉ là tình đồng chí. Và tao đã chuẩn bị khá kĩ cho cuộc hẹn đấy. Tóc tai bóng lộn, quần áo chỉn chu, người ngợm thơm phức, trừ bao thuốc lá lúc nào cũng đút túi quần. Dắt con xe wave ra khỏi cửa, ko quên đổ đầy bình xăng, tao nổ máy đến đón ẻm trong sự vui sướng và háo hức. Tới nơi, ẻm đợi sẵn tao ở đầu ngõ nhà ẻm, người mặc một chiếc quần jean màu xám, kèm 1 chiếc áo phông ôm sát body ẻm, để lộ những đường cong quyến rũ Ok! Tụi tao bđầu đi ăn từ 8h tối, và cũng có gọi mấy xu dấm để 2 đứa nhâm nhi cho thêm khí thế. Xong xuôi thì 2 đứa xách đít đi lượn 1 vòng hồ tây, tâm sự  về chuyện đời, chuyện tương lai, từ chính trị Việt Nam đến chiến tranh Irak. Dăm ba xu dấm thì tụi mày biết tụi tao đi đâu rồi đấy, tâm sự được tầm gần 1 tiếng, thì tụi tao đi đến chỗ mà người ta vẫn hay chim chuột nhau: nhà nghỉ!

Ok! Tụi tao vào lấy phòng cũng như bao cặp đôi khác, ko quên để lại cái CMT ở dưới bàn lễ tân. Tụi mày nghĩ tụi tao sẽ vồ lấy nhau như hổ đói ngay và luôn sau khi mở cửa phòng đúng ko? Không! Tao rất từ từ và bình tĩnh, khoá cửa phòng lại một cách cẩn thận, cất hết mấy đồ ko cần thiết ra bàn, kéo rèm các kiểu…v.v. Em ngồi xuống giường, mặt có chút ngượng ngùng, tao nhận ra điều đó và ko ngần ngại kéo ẻm vào lòng và hôn em. Với kinh nghiệm lâu năm thì việc đưa ẻm lên trên mây đối với tao cũng ko phải chuyện khó và rồi từ từ, từng thứ cũng được tao cởi ra.

Nghe đến đây, nhiều đứa sẽ bao tao viết truyện xxx à, nhưng ko, bây giờ mới là lúc câu chuyện bắt đầu. Lúc cởi chiếc quần bò của em ra thì tao chợt nhận ra em đang mặc một chiếc xi líp rách lớm chớm một vài chỗ và đã hơi ngả ố vàng. Lúc này, tao nghĩ thầm trong bụng: “chắc là bên ngoài đổ nát hoang sơ, cảnh vật bên trong chắc nên thơ trữ tình”, thế nên tao cũng kệ mịa và cũng cởi nó ra, tưởng tượng trong đầu mình sẽ được thưởng thức một đĩa hàu nướng thơm ngon, với đẩy đủ gia vị tẩm ướp dưới tay một đầu bếp hạng 5 sao. Nhưng ko, khi vừa bỏ cái xi líp ấy ra thì lại một lần nữa, đời đéo như mơ, nếu cho tao lựa chọn lại thì chắc chắc tao sẽ ko làm việc đó nữa ,một cái mùi nồng nàn khó tả xộc vào mũi tao làm tao khuỵ xuống, say sẩm mặt mày! Khoảnh khắc ấy tao chợt nhận ra rằng mọi sự tưởng tượng của mình đã hoàn toàn tan vỡ. Em thấy tôi khuỵ xuống thì vội hỏi “anh sao thế?” Tôi bèn vội trả lời cho qua chuyện “à! Anh bị tụt huyết áp! Anh xin lỗi! Anh nghỉ một lúc là khoẻ thôi” Nghe tới đó, ẻm bèn kéo tao lên để nằm ôm em ý. Ừ! Lúc đó tao nghĩ đó là sự lựa chọn duy nhất của tao để cứu vãn cái tình cảnh ngặt nghèo này! Bao nhiêu cảm hứng dâng trào trong tim giờ bay sạch như chưa từng xuất hiện. Tao đành nuốt nước mắt vào trong và ôm em đi ngủ.

Sáng hôm sau, tao và ẻm dậy trả phòng và dắt nhau đi ăn sáng. Dù vui vẻ lắm nhưng trong đầu tao vẫn văng vẳng cái cảm giác ấy, cái sự nồng nàn khó tả ấy và ám cmn ảnh tao đến tận bây giờ! Sau hôm đó, tụi tao cũng bắt đầu nhạt dần và cũng thôi ko liên lạc nữa. Chấm dứt một mối quan hệ còn dang dở và trở thành nỗi ám ảnh trong tao.

Sau này, tao có sớt gu gồ các kiểu thì tao nhận ra nguyên nhân chính của cái sự ám ảnh đấy bắt nguồn từ việc không chịu thay đồ lót định kì sau mỗi 3 đến 6 tháng. Và đó chính là lý do tại sao tao lại quyết định đi bán xi líp, để các anh chị em ko bị rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như tao! Giờ thì tao hoàn lương rồi, đã lấy vợ và có 1 thằng ku đtrai như bố nó! 

Thế nên là chúng mày ạ, nhớ thay đồ lót định kì đi nhé! Cảm ơn tụi bây đã đọc câu chuyện của tao!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *