Chào các bạn, nhân trước đọc một bài của bạn nam chia sẻ người yêu là gánh nặng, mình cũng muốn chia sẻ về người yêu mình.

Người yêu mình năm nay 27, còn mình 28, hai đứa làm cùng công ty nhưng khác phòng ban, một tầng 3, một mãi tầng 7. Khác với bạn nữ trong bài kia, người yêu mình độc lập quá, nhiều lúc khiến mình cảm thấy cô ấy đồng ý yêu mình chỉ cho có danh để bố mẹ đỡ giục. Cô ấy ra đường đi đâu làm gì, gặp rắc rối gì cũng không bao giờ gọi cho mình. Bị ốm đau, cảm sốt đi viện một mình cũng không gọi, đi xa về bến xe cũng không gọi mình đón, thậm chí nhà có trộm đột nhập xôn xao cả đêm cũng không nói gì với mình luôn. Mình chỉ nghe được những chuyện ấy qua lời người khác, hoặc chuyện đã qua nhiều ngày cô ấy mới vô tình nhớ ra nhắc tới, hoặc mình nhìn thấy những vết thương trên chân tay gặng hỏi cô ấy mới chịu khai ra. Cô ấy cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì mình, lễ tết không đòi quà, mình đi chơi xa cũng không đòi quà, không chủ động đòi đi chơi chỗ này chỗ kia, không đòi mình mua quần áo mỹ phẩm này nọ, không đòi ăn những chỗ sang chảnh, và đi ăn đi chơi chung luôn chủ động tính tiền và chia tiền. Nhiều lúc mình nghĩ, không biết cô ấy có thực sự yêu mình, coi mình là người thân hay không. Có lần hai đứa cãi nhau về chuyện này, mình khá gay gắt:

  • Em nói đi, tại sao em lại như vậy?
  • Anh làm sao thế, chuyện chả có gì mà cứ ầm lên.
  • Chả có gì? Thế anh hỏi em, anh muốn đưa đón em, muốn đưa em đi ăn đi chơi có gì là sai hả?
  • Em có nói là sai đâu. Nhưng mà đường đi làm ngược nhau, em cũng có xe, tại sao phải bắt anh qua đón? Đi ăn đi chơi hai đứa cùng hưởng thì chia tiền đúng rồi còn gì. Mà mấy chuyện kia em tự xử lý được, em gọi cho anh mất công anh chạy đi chạy lại nữa.
  • Nhưng mà anh là người yêu của em!
  • Vâng.
  • Cái đó là quyền và trách nhiệm của anh.
  • Anh huyên thuyên gì đấy, ai quy định, hâm.
    Sau đó cô ấy bắt đầu gạt đi, nói sang chuyện khác. Mình bất lực, vì chẳng thể to tiếng với cô ấy, người yêu mình bị ống tai hẹp bẩm sinh, không chịu được âm thanh lớn, chỉ cần nói hơi lên tone tý thôi là cô ấy khóc rồi. Bạn bè mình khuyên có lẽ do cô ấy thiếu cảm giác an toàn nên chưa tin tưởng mình tuyệt đối, hãy cứ để cô ấy dần dần thay đổi. Nhưng mà có lần về nhà cô ấy chơi, nghe bố mẹ nói chuyện mình mới phát hiện ra, cô ấy như thế với tất cả mọi người trong gia đình chứ không riêng mình. Mẹ cô ấy nói, H từ bé đã lạnh nhạt, bị đau không bao giờ kêu khóc, đi học bị bạn bè bắt nạt cũng không kể với bố mẹ. Từ khi vào cấp ba đã bắt đầu mò mẫm làm thêm, trừ tiền học phí ra thì cô ấy cũng không xin thêm tiền gì bao giờ. Sau khi vào đại học là gần như không hỏi xin tiền ai nữa, thậm chí ốm đau là mất hút luôn. Bác kể lại có một lần cô ấy bị tai nạn nặng lắm, phải nằm viện hai tháng, tay chân đầy sẹo, mà cũng không hé răng báo cho người nhà nửa lời, lúc ấy thấy lâu không về, bố mẹ gọi hỏi thì chỉ báo là con đi thực tập bận. Mãi sau về nhà cả nhà thấy sẹo trên người, hỏi mãi cô ấy mới nói.
    Mình nghe chuyện xong thì bất lực hoàn toàn, cô ấy rất giỏi quan tâm người khác, nhưng lại chẳng để cho ai có cơ hội quan tâm mình bao giờ. Haiz, dựa dẫm người khác một chút có gì khó đâu, lại cứ phải xù lông dựng rào lên như vậy để làm gì cơ chứ. Liệu sau này cô ấy có thay đổi được không mọi người nhỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.