Dạo này có vài bài về chuyện các cô gái hiền lành tốt tính lại hay bị ruồng bỏ, bất giác mình lại nghĩ đến bản thân. Mình và chồng sắp cưới cũ cách nhau một tuổi, anh là mối tình đầu, yêu nhau từ thuở những năm đại học còn mộng mơ. Trong suốt 11 năm, chưa bao giờ mình ngừng yêu anh cả. Anh là một người có chí lớn, có lẽ do sinh trưởng trong một gia đình khó khăn và là con trai một, anh phải ra đời từ rất sớm nên xã hội đã mài dũa anh thành một người trưởng thành và linh hoạt. Còn mình thì là một người suy nghĩ đơn giản, cũng chẳng bao giờ thiếu thốn vật chất nên tư tưởng cũng có phần an phận, không thích bon chen nên ra trường rồi đi làm văn phòng với mức lương tầm tầm. Mình rất thương anh nên chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả, thích chiều theo anh, cố gắng giúp anh giảm bớt gánh nặng kinh tế khi hẹn hò, cho anh mượn tiền đóng học, hay phải tập hiểu chuyện mặc dù rất tủi thân khi anh lo làm thêm không có thời gian gặp mình. Bù lại anh cũng thương mình, tạo nhiều điều lãng mạn và bất ngờ.
Anh ra trường cũng nhảy việc khắp nơi, làm nhiều ngành nghề rồi cuối cùng quyết định cùng người quen giúp qua Philippines vài năm kiếm vốn về kinh doanh. Mình cũng chấp nhận để anh đi và bắt đầu khoảng thời gian yêu xa, mỗi năm dịp Tết anh vẫn về được 34 tháng nên cũng không đến nỗi tệ. Vào tháng 2 năm ngoái cuối cùng anh cũng cầu hôn mình và chúng mình đã làm đám hỏi trước, anh hứa đi nốt chuyến này rồi sẽ về tổ chức đám cưới và không đi nữa. Ấy vậy mà chuyến này anh đi, khi về chẳng còn thuộc về mình nữa rồi. Vào cuối năm anh trở về sớm hơn dự kiến và nói chia tay mình, anh nói đã gặp được người anh cần mặc dù người đó ko xinh bằng mình nhưng lại thấu hiểu được anh, anh nói anh không còn yêu mình từ lâu mãi khi gặp được người ấy anh mới nhận ra rung động thực sự là thế nào. Lời chia tay đột ngột khiến mình thật sự hoang mang sợ hãi và không tin đó là sự thật mà cứ níu kéo anh.
Cho đến khi sau đó 1 tuần thì cô ta nhắn tin nói đã có thai 3 tháng và bảo mình buông bỏ, đừng cố chấp với cái lí do thanh xuân nữa vì “Thời gian chả nói lên được điều gì” và một tràng đạo lí “Trong tình yêu người không được yêu mới là người thứ ba, con cô ta cần phải có bố”?? Buồn cười hơn là cô gái đó chỉ vừa mới li hôn cách ngày anh nói chia tay mình chỉ 1 tháng? Cũng tức là họ ngoại tình đã lâu, sau khi có thai là cô ta vội chạy về li hôn với chồng ngay, còn anh cũng vội ruồng bỏ mình để đến với tình yêu đời anh. Đến lúc này thì mình cũng đã bất lực rồi, cũng chẳng muốn đôi co hay làm rùm beng gì cả chỉ yên lặng trả lễ hỏi dù bố mẹ 2 bên thắc mắc và can ngăn. Suốt 2 tháng trời mình đã bị ám ảnh và suy sụp tinh thần, gần như muốn trầm cảm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để gia đình không phải lo lắng.
Hiện tại thì mình cũng đã buông xuống được rồi, không còn nhắn tin hay tìm fb anh nữa, chỉ tiếc tình cảm và niềm tin đã bỏ ra quá lớn cho một bài học về lòng người. Gia đình anh biết chuyện cũng trách mắng anh và sang xin lỗi gia đình mình. Nhưng mình biết dù sao cũng là người thân và vì cháu nên gia đình anh cũng sẽ chấp nhận cô ta sớm thôi. Không làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa là chút dịu dàng cuối cùng mình dành cho anh rồi.

Người hiền lành biết hy sinh rất đáng được trân trọng. Nhưng có một kiểu tâm lý thế này: với một số người, khi em tình nguyện cho họ quá nhiều trong thời gian dài họ sẽ coi đó là chuyện hiển nhiên, là việc em tự nguyện làm – em cho họ 7 thì ngược lại họ còn nghĩ em vẫn nợ họ 3, nên họ không cần biết ơn hay có tình nghĩa gì cả. Không may nyc của em chính là kiểu người như vậy. Nếu không có chuyện cái thai thì nyc em vẫn là kiểu người không nên giữ nhất, công khai làm đám hỏi nhưng vẫn lén lút gái gú, em thật sự may mắn vì chuyện lộ ra sớm trước khi làm đám cưới, chứ cưới xong mới có lúc lộ bộ mặt thật thì khổ gấp nhiều lần. Buông bỏ rồi thì mạnh mẽ lên em, lấy phải thằng không ra gì mới chính là giết chết cơ hội cho mình gặp người tử tế.
Chị nên cảm thấy may mắn khi nhìn rõ anh ta trước khi cưới. Kết hôn là một điều thiêng liêng, minh chứng cho một tình yêu đẹp, hãy dành điều đó cho người xứng đáng hơn. Đời dài lắm, đừng tạm bợ.