Tôi là con gái, là con gái, và cái kẻ mắc bệnh thối chân chính là tôi đây, mà còn thối cái kiểu đến bản thân cũng chịu không nổi ấy. Bạn muốn biết nó thối đến mức nào đúng không ?
Tôi ngồi chỗ đầu tiên của bàn trên cùng, không cần có gió thổi cả lớp vẫn ngửi được mùi hương nồng nàn. Thầy giáo lên lớp giảng bài phải đi ra ngoài 20 lần, ho khan thì nhiều không đếm xuể! Lãnh đạo trường tới kiểm tra lớp học còn không dám bước vào trong! Cô nương tôi khẽ bước ngang qua là giáo viên với bạn học đều ho sặc sụa, chảy nước mũi! Đến cả lúc đi thi xếp theo số báo danh các bạn học lớp khác cũng phải kêu thối. Mùa đông giá rét mà lớp tôi phải bật quạt số 4! Vừa tan học một cái là cả lớp vội vội vàng vàng ùa ra hành lang, gió lạnh đến thế nào cũng không chịu vào lại lớp.
Có lần trường tổ chức hội thao, nhác thấy một anh chàng soái ca bảnh bao tôi liền đánh bạo đi tới, “Thối thế” – nam thần said… Thành tích học của tôi ở mức trung bình, hồi trước hầu như ngày nào giáo viên cũng tìm gặp tôi để nói chuyện.. sau đấy thì không tìm nữa rồi. Lớp tôi học ở bên cạnh nhà vệ sinh, cứ hễ tôi ra ngoài là các “hương vị quyến rũ” trong nhà vệ sinh đều thi nhau ùa vào, nhưng tôi ở trong lớp thì lại không thấy gì (cái này tôi cũng không biết tại sao đâu). Lúc tôi nói chuyện với người khác họ đều lấy tay bụm miệng. Có hôm tan học, có một cô bạn đến trước mặt tôi hỏi nhỏ “Chân ai mà thối thế không biết!” Một lần kí túc mất nước, giường ngủ của tôi ở cạnh cửa nên tôi cũng tiện chân đá giày ở gần cửa ra vào. Có cô bạn vừa bê nước vừa nói to: “Thối thế! Chân ai thối khiếp vậy!” (Còn nhiều lần khác lắm không kể hết được)
Đến đi sandals cũng thối, mà đi giày vải còn thối hơn, lại ra mồ hôi nữa chứ, hại tôi không dám đi giày vải, đến mùa đông cũng vẫn đi sandals. Bạn thử tưởng tượng bên trên đùm lớp trong lớp ngoài các loại áo lông, bên dưới đi sandals, kì cục chết mất!
Hồi xưa tôi không bị thế đâu, bình thường lắm, rất bình thường là đằng khác ấy. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc học quân sự hồi cấp 3. Tôi là một người ra mồ hôi rất nhiều, lại còn hôm nào cũng thức tới 1,2 giờ sáng, ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ. Vì tiết học trọng điểm sớm hơn các tiết khác nên để kịp giờ vào tiết chân chưa sạch tôi đã xỏ giày vào rồi, từ đó mới dẫn đến ngày hôm nay.
Lúc đầu cũng chẳng sao đâu, tôi dùng thuốc cũng đỡ đi. Nhưng sau lại bị lại, tôi dùng nhiều loại thuốc thấy không đỡ. Tới bệnh viện khám, bác sĩ kê cho ít thuốc nhưng cũng chẳng có hiệu quả. Chân tôi cứ bị đi bị lại như vậy suốt 2 năm. Vì một số nguyên nhân nên không thể đi ngủ sớm, chân dễ ra mồ hôi, đi sandals vào mùa đông cũng chảy mồ hôi được. Bác sĩ tây y nói đây là chứng tăng tiết mồ hôi, làm phẫu thuật phải hơn 1 vạn tệ. Tôi uống đủ các loại thuốc từ tây y cho đến đông y ( thậm chí cả các phương thuốc cổ truyền) đều chẳng ăn thua gì.
Tôi muốn được thử cảm giác yêu đương ngọt ngào, tôi còn cả một thanh xuân, tiền đồ trước mắt. Tôi phải làm sao đây ??
> Anh cưới em.
>> Dũng sĩ chân chính dám đối mặt với nhân sinh tàn khốc, dám chứng kiến cảnh máu me đầm đìa, và dám hít ngửi mùi chân có độc..
> Liệu có phải do mùi chân không, hay là bị nấm chân rồi ?
