Chấm xanh 

Có người từng trách mình tại sao lại tắt trạng thái hoạt động. Phải chăng là tránh nói chuyện với anh. Nhưng anh không biết trước khi biết anh, tôi đã tắt nó lâu rồi. Vì là một đứa hay tò mò nên để tránh bản thân mình sẽ không phải bận tâm nhìn vào list bạn bè đang có chấm xanh. Nếu thật sự muốn nói chuyện cứ nhắn tin, gọi điện, đâu cần phải quan tâm đến chấm xanh trên màng hình.

Tôi biết anh quan tâm tôi, nên mới nhìn chấm xanh, và hơi giận vì tôi như vậy. Mình trước đó cũng từng như vậy, nhưng mình chưa một lần nói ra, dù biết rõ thời gian hoạt động của họ. Thời gian ấy, tôi không thể ngừng quan tâm đến họ, bởi vì tôi nghĩ mình yêu họ nên tôi cần nhìn họ.

Tôi bây giờ mạnh mẽ hơn chút xíu, nhưng yêu vào thì vẫn vậy thôi. Vẫn điên cuồng vì người mình yêu, vẫn quan tâm đến họ mà đôi khi quên bản thân mình. Liệu bản chất của yêu thương là ích kỷ mà ta hay gọi là quan tâm?

Mình của năm hai mươi từng yêu điên dại, chăm sóc họ đến mức phát ngán, Để rồi khi họ rời đi mình chơi vơi với câu hỏi, liệu rằng mình không đủ tốt, mình thiếu sót ở điểm nào. Mình đã từng không có câu chữ nào dể diễn tả sự chơi vơi đó. Và rồi thời gian dạy mình chấp nhận rằng họ sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của mình từ này về sau nữa. Mình biết, mình chẳng thể nào bước đi mà cứ mãi nhìn về quá khứ- mà quá khứ chỉ có mình nhớ về.

Mình của năm hai hai, tình yêu cũng khiến mình chới với lần nữa, nhưng có lẽ may mắn hơn lần đầu tôi dần buông được trước khi mọi chuyện khiến tôi “lạc lối”. Tôi chọn cách rời đi, vì không muốn bản thân lún trong tiêu cực của mối quan hệ. Tôi cũng không đủ mạnh mẽ để tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Có thể người tôi yêu năm hai mươi có cảm giác như tôi lúc này chăng?

Việc độc thân của năm hai lăm có vẻ hợp với tôi. Làm gì mình thích, ăn gì mình muốn. Đi ăn món mình thích, ngồi café đọc sách một mình cũng không quá khó khăn như tôi nghĩ trước đó.

Tôi của hiện tại sẽ yêu bản thân mình và mong rằng mình sẽ trở nên tốt hơn ngày hôm qua, vấp ngã cũng bước tiếp, mệt thì ngồi nghĩ một tí, sai thì sửa lỗi. Rồi một ngày đẹp trời người yêu tôi và xui cho họ là tôi cũng yêu họ, chúng tôi sẽ cùng nhau bước cùng nhau, yêu nhau đủ để bước qua những khó khăn, bù đắp khoảng thời gian độc thân lâu dài này.

~Ronne~

Nguồn hình ảnh: _in.dig0 (Instagram)

Leave a Reply

Your email address will not be published.