😌 Mở đầu cuốn sách nói về một vấn đề mà đa số các bạn trẻ đều gặp phải: Lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian, gấp gáp đến nỗi buổi sáng không kịp ăn, vừa thức dậy là vội vội vàng vàng rửa mặt thay đồ rồi lao ra khỏi nhà như một tia chớp. Trong lúc hòa mình vào dòng xe tấp nập, đầu óc họ trống rỗng, chỉ chăm chăm nhìn đèn giao thông, để phóng nhanh cho kịp giờ học, giờ làm.
😁😁Không biết các bạn có từng nghĩ lại lối sống của mình chưa? Giá mà có một buổi sáng thảnh thơi vừa đi làm vừa ngắm phố phường, rồi tạt qua một quán cà phê quen thuộc, ăn sáng, nhâm nhi tách cà phê nóng.
🙃Là tại cuộc sống thành thị quá xô bồ gấp gáp hay là tại mình không chịu dậy sớm thêm chút nữa, không biết quản lý thời gian, để có thời gian mà “chậm 1 chút thôi”?
😘😘😘Tôi thích nhất là đoạn này trong sách: “Tôi đã tưởng rằng nếu hôm nay sống chăm chỉ thì ngày mai có thể nghỉ ngơi một chút cũng được. Nhưng khi ngày mai tới, ngày kia tới, tôi vẫn thở hồng hộc, và lại chạy không ngừng nghỉ. Ngay từ đầu tôi đã không thể dừng lại, vì hình ảnh những người đang sống chăm chỉ hơn tôi cứ hiện lên phía trước. Nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy chính tôi đã tạo ra lý do khiến mình không thể nghỉ ngơi.
“Đừng ngưng nghỉ. Hãy chạy đi. Tiến lên phía trước đi.”
Người đã hối thúc tôi
Là chính tôi, người không thỏa mãn về bản thân mình.”
☹️Tôi bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đoạn văn trên, ngày nào cũng phấn đấu, ngày nào cũng có deadline, rồi ngày nào cũng mệt mỏi. Tôi gắng sức, tôi chỉ biết làm như một cái máy, tôi không dành thời gian cho bản thân được phép chậm lại thưởng thức một cảnh đẹp, chậm lại để xem hết bộ phim yêu thích, tôi quần quật cả ngày chỉ vì cái lý do mình tự đặt ra “vì một ngày mai tốt đẹp”.
😕😕😕Rồi cuối cùng ta nhận lại được gì ngoài một cơ thể rã rời, đầu óc quay cuồng. Tiền nhiều hơn một chút, nhưng để làm gì khi không dùng để chăm sóc bản thân và những người thân yêu. Danh vọng để làm gì, khi không có thời gian làm những gì mình yêu thích?