Vào những buổi trưa giữa các tiết học, em thường ngồi ở một chiếc ghế đá bất kỳ trên sân trường để đọc sách. Dạo này trời Hà Nội vừa oi vừa nóng, nhưng mà em vẫn vác quyển sách của em xuống dưới để đọc do trên lớp ồn ào quá. Bạn em kêu em dở người, em cũng thấy em dở người thật.
Thật ra em lợi dụng cơ hội này để ngồi gần lớp crush, xem xem bạn ý đã đi ăn về chưa. Nhưng mà hiếm có hôm nào em thành công, nó biến đâu mất ý. Những lần em ngẩng đầu lên kiểm tra đều không thấy nó Quay đi quay lại em đã đọc hết bao nhiêu series rồi.
Cuối cùng em quyết định tỏ tình với crush (thời tiết này không ngồi dưới được nữa, em xin chịu) . Hôm đấy em chờ lúc vắng người rồi hẹn nó ở hành lang. Thực ra bọn em cũng nói chuyện khá nhiều rồi, nhưng mà không đến nỗi thân, nên nó trông rất bình thường khi em gọi nó ra.
Rồi tự dưng nó nói
– Ủa, đọc đến tập 4 rồi cơ à?
Em ngạc nhiên vãi cả chuồn chuồn, sau đấy em nhận ra mình đang cầm một quyển sách :
– Hả
– Mày đọc nhanh ghê, hôm qua tao mới thấy mày cầm quyển 3
– Hả
-Thứ 4 là quyển 1, Thứ 6 mày cầm ngoại truyện, hôm qua là Quyển 3, thế mà bây giờ đã đến Quyển 4.
– Hả
– Tao nhìn mày suốt nhưng mà mày chỉ nhìn sách thôi (cười)
– Hả
– Hả cái gì nói gì nói đi
– Hả
-Thế có nói không
…
Lúc đấy em quay đầu chạy thục mạng luôn.
Sau 1 cuộc chạy đua thì kết quả là em đã có người yêu hihi. Bây giờ buổi trưa có đứa dở hơi ngồi cùng chịu nóng ^^
Em là nữ 17 tuổi, đeo kính vuông tóc đến vai, có mái. Bạn ý là nam 17 tuổi, cao hơn em 1 cái đầu, hơi thư sinh, tóc bồng bềnh tự nhiên, kính vuông đen ahhhh.