Tôi là đứa em trai trong gia đình trọng nam khinh nữ đây. Ba mẹ tôi chắc chắn hối hận.
Lúc nhỏ, tôi chỉ cần khóc lên thì chị sẽ bị đánh. Ba mẹ còn bày tôi đánh chị để cho hả giận nữa cơ.
Lớp 1, lớp 2, đi mua quần áo, tôi hỏi vì sao không mua cho chị. Ba mẹ lại tưởng chị dạy tôi nói điều này nên trở về vả chị cái bạt tai.
Lên tiểu học, mỗi ngày tôi được 10 tệ tiền tiêu vặt, chị chỉ được 1 tệ rưỡi để mua cơm.
Cấp 2, ngày lễ không ở trường, tôi về nhà được cho 100 tệ. Chị học cấp 3, ngày lễ phải ở lại trường, được cho chỉ 30 tệ.
Ba mẹ không muốn cho chị học đại học, nhưng chị được trường đại học tuyển thẳng, không học không được.
Tôi lên cấp 3, kì nghỉ được cho 300 tệ, chị học đại học ở Bắc Kinh được cho 500 tệ mỗi tháng.
Ba mẹ không cho chị học nghiên cứu sinh, chị lại được tuyển thẳng tiếp.
Chị đi thực tập, ba mẹ bắt chị phải cho tôi tiền tiêu mỗi tháng.
Muốn chị về nhà làm việc, chị lại nộp đơn vào xí nghiệp trung ương.
Mượn cái danh vì chị tôi quá giỏi, quá ưu tú nên lúc kết hôn thì đòi một đống quà lễ. Chị nhận giấy kết hôn không hề nói cho ba mẹ 1 tiếng nào.
…
Ba mẹ chắc chắn hối hận, không phải hối hận vì đã trọng nam khinh nữ, mà là hối hận vì không có cách nào truyền lại tư tưởng “trọng nam khinh nữ” cho tôi.
Lúc nhỏ, khi phát hiện mỗi lần tôi khóc là chị đều bị đánh. Thế là tôi không khóc nữa, té đau cũng ráng mà chịu.
Từ lúc biết chị chỉ ăn cơm trắng với rau ở canteen trường thì mỗi ngày, tôi đều giữ lại 4-5 tệ, tối về nhét cho chị.
Cấp 2, mỗi kì lễ được cho tiền, buổi trưa tôi chạy đến trường cấp 3 của chị, đưa cho chị 50 tệ.
Cấp 3, kì lễ tiết kiệm được 100-200 tệ, gửi tiền mặt cho thầy, nhờ thầy chuyển khoản giúp cho chị. (chị đang học ở Bắc Kinh)
Lên đại học, cố gắng bắt kịp chị, thi vào cùng trường đại học với chị. Ai bảo tôi quá thương chị, quá “dính” chị làm gì!
Chị đi thực tập, tiền cho tôi mỗi tháng, tôi đều giữ yên đó để sau này gửi lại cho chị.
Trong đầu lúc nào cũng nhớ lại hồi nhỏ chị bị đánh và không được mua quần áo mới, tôi quyết tâm đi làm thêm dành tiền mua cho chị bộ đồ hàng hiệu.
Ba mẹ bắt chị phải chi trả hết toàn bộ chi phí của tôi. Tôi nhất quyết đòi nghỉ học nếu ba mẹ làm như vậy.
Chị quen với một anh bạn trai người Bắc Kinh, tôi tiến hành “tẩy não” chị: “Nếu không muốn bị bào tiền đến sạch sẽ thì chị đừng có nói cho ba mẹ biết, dù có mắng chửi thế nào cũng không được nói.”
Nói với anh rể: “Nếu anh thật sự muốn kết hôn với chị em, muốn mọi chuyện diễn ra êm đẹp thì đừng nói cho ba mẹ em biết.”
Ba mẹ anh rể muốn gọi điện thoại nói cho ba mẹ tôi 1 tiếng, sau đó tới nhà cùng bàn bạc chuyện kết hôn, tôi liền dành cả một buổi tối để thuyết phục ông bà không nên làm vậy.
Sau đó còn nói với anh chị: “Âm thầm đăng kí kết hôn, sau này an ổn mà sống, đừng nói ra làm gì cho chuốc họa.”
Tôi tốt nghiệp, sau đó cũng vào xí nghiệp trung ương. Cùng lúc, chị tổ chức đám cưới, ba mẹ biết được muốn tham dự. Tôi nói thẳng với ba mẹ: “Nếu ba mẹ đả động gì đến buổi lễ của chị con, thì đừng trách con sẽ làm gì với ba mẹ trước mặt mọi người.”
May mà buổi lễ diễn ra êm đẹp. Đến nay, ba mẹ chỉ có thể than vãn mỗi một câu: “Con gái nuôi lớn, cuối cùng cũng cho người khác.”
Sang năm sau, tôi cũng kết hôn, vợ là bạn học nghiên cứu sinh. Tôi không dám để vợ tiếp xúc quá nhiều với ba mẹ. Tôi sợ câu chuyện khi xưa sẽ xảy ra một lần nữa, vì ngay cả con gái ruột mà ba mẹ còn không thương không tiếc, huống chi là con dâu.
Bây giờ, ba mẹ ngày nào cũng than vãn muốn đến chăm cháu nấu cơm cho chúng tôi. Tôi không cho. Vẫn cứ ở quê nhà đi, lên Bắc Kinh làm gì để lại có chuyện.
Hiện tại, tôi 28 tuổi, chị 31 tuổi. Ba mẹ ở nhà, thiếu tiền thì tôi gửi, thiếu gì mua đó, chỉ cầu mong đừng làm xáo trộn cuộc sống của chị và tôi là được rồi.
Thằng anh trai vũ phu nhiều lần muốn đánh mình chết chả vì lí do gì hết, bố mẹ thì mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu có chửi thì sẽ là chửi mình. Trước đây mình định đốt nhà để cả 4 người đồng quy vu tận luôn á. Nhưng thôi dù gì cũng đã vượt qua được giai đoạn trầm cảm rồi ( lúc đấy mình gần như sắp treo cổ chết ) . Mình hận họ đến tận sương tủy. Đến bây giờ mình vẫn sống chui rúc và sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình, k biết hôm nào là lại bị ăn đòn, haha
Trọng nam khinh nữ mà thằng thừng vầy k đáng sợ, đáng sợ là gia đình dù thương con gái cực kỳ nhưng vẫn trọng nam khinh nữ ở mức độ vừa. Vì họ thương nên mình k hận, và khi đó, tư tưởng dễ ngấm vào máu mà k hay
Hai ông bà sống như đb mà sao đẻ 2 đứa con tụyt zời vậy, có phải con ruột ko đếy:)))
Hồi tui đi học cũng chứng kiến nhiều nhà như vậy nhưng k đc may mắn như thế này. Hầu hết bố mẹ cưng chiều quá mức thì con cái sinh ra tính ích kỷ, hưởng thụ. Nên các “cậu ấm sứt vòi” từ đó mà sinh ra thôi. Trừ phi đc tiếp xúc với môi trường bạn bè tốt hơn. Ở đây chắc chắn ng e đc ảnh hưởng tốt từ chị gái rồi. Cả 2 đều mạnh mẽ như cây cỏ. Thế mới thấy cái nôi gia đình k phải điều kiện “đủ” để hình thành nên nhân cách của một con người. Bạn k thể chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn có thể chọn cho mình cách sống, kết giao hay gặp gỡ những ai là tuỳ ở bạn. May mắn là bố mẹ và bạn bè mình cũng là môi trường tốt để đôi lúc bước chuệch một cái cũng có người “kéo” lại :))
Ông nội tôi thời còn tại thế cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ, tôi nhớ có 1 lần tôi được người họ hàng xa đến thăm đưa cho 1 gói kẹo định bụng mở ra chia cho e thì ông tôi k nói gì liền giật lấy bịch kẹo đưa thẳng cho e trai tôi bố tôi vì vậy mà đi đến làm động tác y như vậy với ông, bố còn đối với ông mà hỏi 1 câu :”Bố làm gì vậy? ” lúc đó tôi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được phần nào, tôi tủi thân mà đứng im lặng 1 bên, đến khóc cũng k dám
Ng em trai trong bài này biết điều đấy, chứ dựa vào đc cưng chiều như thế mấy ai mà tôn trọng chị mình đc.
Câu chuyện trên gần giống với chị em mình ở vế trên, còn vế dưới thì 1 mẩu móng chân em trai mình cũng k bằng. Nó biết nó khóc m sẽ bị mắng nên nó dùng điều đó để bắt nạt mình, nó làm việc xấu bị bm phát thì nó bảo là do m xui nó làm… xảy ra cớ sự ấy công lao lớn nhất đương nhiên là bm m r