Cha mẹ không có quyền để dùng câu “tao mua đồ mày mặc, cho mày nơi ăn chốn ở” làm lý lẽ khi tranh cãi

Với tất cả sự tôn trọng, đó căn bản là những điều cơ bản nhất đối với việc nuôi nấng một con người, bởi đã mang con trẻ đến với thế giới này, bạn phải có trách nhiệm đảm bảo mọi nhu cầu thiết yếu của chúng được chăm lo đầy đủ, dù bạn có thích việc này hay không, con bạn không hề nợ bạn điều gì cả

_____________________

u/PM_ME_PARR0TS (28k points)

Nó không chỉ đơn giản là sự nuôi dưỡng cơ bản của các bậc phụ huynh: mà tất cả là nghĩa vụ được quy định trong luật pháp.

Nếu một ai đó hành xử kiểu như những đứa trẻ nên biết ơn khi chỉ được nuôi ở mức tối thiểu của việc “không bị bỏ đói và bỏ bê bất hợp pháp”, thì hãy vả thẳng vào mặt chúng nó rằng bạn biết rõ cái loại đó chẳng thèm đếm xỉa gì cả nếu như không phải để tránh sự tầm soát của các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

_____________________

u/scoobydufus (100 points)

Tôi xin phép không đồng tình ở một điểm. Vâng, họ sinh ra ta và có trách nhiệm với ta khi còn nhỏ nhưng khoảng cách giữa phụ huynh tốt, giàu tình thương với phụ huynh tồi là rất mênh mông. Nếu đủ may mắn để có một gia đình luôn thương yêu và săn sóc bạn rất tốt thì bạn nên thấy biết ơn. Không phải ai cũng may mắn đến thế.

_____________________

u/lulzmachine (11k points – x1 gold – x1 silver – x1 wholesome)

Vâng, bạn phải chăm sóc bọn trẻ, đồng nghĩa với việc bỏ ra thật nhiều thời gian, sức lực và cống hiến một phần to lớn của cuộc đời mình (bao gồm cả mặt trí tuệ và xúc cảm) để hoàn thành thiên chức bố mẹ.

Vâng, bạn phải làm bất chấp việc những thứ bạn bỏ ra có được trân trọng hay không.

Nhưng bạn cũng nên nuôi dạy đứa trẻ của mình rằng hãy ghi nhớ những việc người khác làm cho mình, để đứa trẻ tỏ lòng cảm ơn đối với nỗ lực của bạn trong việc nuôi nấng mình. Nếu chúng là người tốt thì hẳn sẽ thấy biết ơn và cảm kích đối với những việc người khác làm cho mình (dù việc đó họ có phải làm hay không). Vậy nên là những phẩm chất trên cần được khuyến khích phát triển ở trẻ.

>u/Ok-Butterscotch4486 (168 points)

CON KHÔNG ĐÒI HỎI ĐỂ ĐƯỢC SINH RA ĐÂU MẸ!!!

>u/inspiringirisje (111 points)

Tôi chỉ chợt nhận ra khi đọc câu trả lời này là lần duy nhất mẹ dành thời gian cho tôi (ngoài để phục vụ nhu cầu cơ bản như nấu ăn, sắm đồ) là đi đến công viên ở địa phương… Việc mà hồi đó tôi ghét. Chúng tôi chưa bao giờ đi đó đi đây hay làm việc gì ở nhà cùng nhau hết… Có lẽ bà thật sự xuống sức.

_____________________

u/728446 (567 points)

Mẹ tôi nói thế thường xuyên.

Và kết quả là tôi, ở độ tuổi rất nhỏ, đi đến kết luận rằng mẹ vô cùng bức bối, khó chịu và bực tức vì phải chăm sóc tôi.

>u/NoiLLion (135 points)

Còn điều gì khác nữa chứ? Bố tôi luôn đối xử với tôi cái cách như vậy.

Mặc dù không nói ra thành lời, hành động đã thể hiện rất rõ ràng và kịch liệt: mày là nỗi đau của đời tao

>u/proncesshambarghers (66 points)

Hiểu mà, bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn bé và mẹ nhận được quyền nuôi tôi, và bà luôn miệng đe dọa sẽ tống tôi đi nơi khác, hay đá tôi đến chỗ bố hoặc là trại cải tạo thiếu niên. Kiểu như quái thật, sao bà lại giành quyền nuôi con khi không muốn chăm sóc đứa con là tôi đây? Phải rồi, là bởi bà cần có một người để giải tỏa tinh thần.

>u/prettytrashie (97 points)

Nhà tôi cũng tựa vậy, mọi đáp ứng nhu cầu đều được sử dụng như công cụ để làm đòn tâm lý, để sỉ vả, lăng mạ và chửi bới. Kết cục, tôi ở tuổi 40, đã không về nhà nhiều năm rồi và rất hiếm khi liên lạc với họ. Đến tận bây giờ, ông chắc vẫn sẽ nói “trong nhà của tao…” trước những thứ giản đơn, nhỏ nhặt như cuộc bàn luận về mấy chuyện tầm phào của giới giải trí. Tôi không còn ngủ trong ngôi nhà đó từ lúc lên 18 và tất cả đều tồi tàn đến nực cười 

>>u/symonalex (5 points)

Chàng trai, ông có đánh mất tâm trí mình chưa vì tôi sẽ giúp ông tìm lại… dưới mái nhà của tôi.

_____________________

u/Michi_Exiled (38 points)

Bật lại ông bà ấy là “không ai bắt các người phải sinh ra tôi cả”

_____________________

u/Comprehensive-Menu44 (99 points – x1 ally)

Tôi nhớ trong thời kỳ trầm cảm của mình hồi thanh thiếu niên, mẹ có lần hăm doạ tôi bằng cái câu cũ mèm “Mang mày đến thế giới này được thì cũng tiễn mày đi được” và tôi đã ném phắt lại câu đáp rằng “Mẹ làm đi, con đã cố gắng cho điều đó bao năm qua đấy” và tôi nghĩ khoảnh khắc đó tôi đã khiến tim bà vỡ vụn

_____________________

u/ExtensionTrain3339 (97 points)

Và tất cả những gì cần để tránh tình trạng trên là bcs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *