CHA MẸ KHÔNG CÓ LỖI. LỖI Ở CÁCH CHÚNG TA YÊU THƯƠNG!

Hồi tiểu học, tôi thông báo với mẹ rằng tôi được giải học sinh giỏi cấp tỉnh, một trong những điều mọi người mong đợi nhất, từ bản thân tôi đến các thầy cô đã giúp tôi dày công ôn luyện… Mẹ tôi chỉ nói rằng: “Do ăn may thôi”. Lên cấp hai, tôi thông báo với bố rằng tôi được năm giấy khen cùng lúc, từ giải huyện, tỉnh, khu vực cho đến bên Đội, Đoàn… Bố tôi cũng chẳng có một lời động viên. Rồi đến năm cấp ba học xa nhà, tôi thông báo với mẹ rằng tôi đã tự bán hàng và kiếm tiền mua xe đạp, điện thoại, không cần phụ cấp chi tiêu từ gia đình, mẹ tôi cũng chẳng hỏi thăm làm thế có vất vả hay có ảnh hưởng gì tới việc học không. Lên đại học, tôi còn nhớ, hôm đó tôi gọi cho bố lúc 8 giờ tối để thông báo một việc vô cùng quan trọng, đó là có khả năng lớn tôi sẽ được trở thành tác giả viết sách – một trong những ước mơ lớn của tôi, bố cũng chỉ hỏi vài ba câu chẳng liên quan gì tới chuyện ấy rồi vội tắt điện thoại. Tôi chơi với ai mẹ không biết. Tôi yêu ai, bố cũng chẳng quan tâm. Rốt cuộc, tôi là ai trong ngôi nhà của mình?
Đã có lúc tôi nghĩ, phải chăng mình là con nuôi, bố mẹ nhặt từ… thùng rác về nuôi đúng như ngày xưa tôi hay được nghe. Đó là điều khiến tôi suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Lúc đó tôi chỉ biết làm mọi cách để được bố mẹ công nhận, để bố mẹ ủng hộ, khích lệ tôi tiếp tục vững tin vào con đường phía trước.
Trước đây tôi hay nói với bạn bè rằng: “Bố mẹ tao chẳng ngăn cấm tao học cái gì hết, thích học cái gì thì đăng ký, thích học trường nào thì học, kể cả tao không học đại học mà đi làm thuế bố mẹ tao cũng chẳng phản đối…”. Thế là chúng bạn ùa vào khen lấy khen để, nào là: “Bố mẹ mày tâm lý thế!”, “Tao muốn học kiến trúc mà bố mẹ cứ bắt vào kinh tế.”, “Tao muốn học làm bánh mà bố mẹ tao cứ bắt thi y”, “Giờ còn tồn tại những người như bố mẹ mày á?”…
Thực tế, đâu ai biết được chính vì thế mà tôi lại cảm thấy mông lung, không tin tưởng vào bản thân mình nhất. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ rốt cuộc mình sống để làm gì khi chẳng mang lại lợi ích nào cho gia đình, ít nhất là đem lại ý nghĩa gì đó cho bố mẹ. Đôi khi tôi chỉ ước bố mẹ mình bằng một phần bố mẹ các bạn: động viên con học trường này cũng được, hay trường kia phù hợp với con hơn, thử cân nhắc kỹ lại xem…
Cho đến giây phút này, khi nghe những ý kiến của bạn bè và nghe các bạn trẻ chia sẻ, tôi mới biết mình không phải ngoại lệ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.