Lời kể của con gái Trần Thiện Phi Hùng ( tác giả truyện CON GÁI CỦA NGƯỜI TA)
Tôi không bị kỳ thị vì tôi học giỏi , đó là công Bà Nội đã dạy tôi biết đọc biết viết và thuộc làu bảng cửu chương cũng như làm được 4 phép tính trước khi đến trường .
Các cô gần như đều thương và hay cho thức ăn ,trái cây …
Bà Nội tôi nói :” Con nhờ Cha con mà hưởng lợi vì Cha của con coi như độc thân !” Ngày đó tôi chẳng biết ý nghĩa là gì?
Lệnh mới ban ra: “Con của ngụy kg được học lớp 10”. Có nghĩa là tôi chỉ học đc lớp 9 mà thôi.
Cô của tôi từ Sài Gòn về thăm Bà Nội thường xuyên hơn và tôi nghe được Cô bàn với Ba tôi vượt biên. Tôi ôm Ba tôi vừa khóc vừa nói:
-Ba đừng bỏ con nghe Ba !
Ba tôi mắt rướm lệ nói :
– Nguy hiểm lắm con.
– Con không sợ , con chỉ sợ Ba bỏ con thôi!
– Ừ! Ba chết thì con mới chết.
Ba của tôi lái tàu đưa tôi và Cô tôi với 26 người cùng vượt biên .
Đảo Kuku,Indonesia , sau đó được đưa sang trại tỵ nạn Galang , 10 tháng sau sang Singapor 2 tuần khám sức khỏe khi đi định cư
Ba tôi đi làm , tôi đi học… Hai năm sau Ba tôi mua nhà nhưng phải mất 5 năm mới trả hết nợ nhà thì tôi vào Đại học .4 năm sau tôi trong bộ đồng phục Tốt nghiệp và cái ống màu đỏ đựng bằng cấp tốt nghiệp; Tôi ôm Ba tôi và khóc
– Con cám ơn Daddy
– Daddy cũng cám ơn con , nhờ có con mà Daddy vui sống bấy lâu nay.
Lần đầu tiên tôi thấy Ba của tôi thật sự rơi nước mắt , có lẻ bao năm rồi , tình cảm của Ba tôi đã phục hồi trở lại
Sau bao năm dài sống trong chinh chiến khổ đau , nhọc nhằn cơ cực. Tuyệt vọng làm chai đá tình cảm mà chỉ có an bình ấm no biết mình sẽ làm gì và sẽ có kết quả ra sao nên Ba của tôi biết khóc
Tôi đi làm được 2 năm, tiền lương đưa hết cho Ba; nhưng lương của Ba cũng xài đủ cho 2 Cha con nên Ba tôi mở Bank riêng cho tôi và bỏ hết tiền của tôi vào đó.
Cô của tôi bán 2 căn nhà để mua 1 cái lớn hơn ở vùng sát thành phố, Ba bảo tôi mua cả hai , lương của tôi không thể mượn gần nữa triệu bạc nên Ba tôi dùng cái nhà của Ba để thế chấp cho tôi vay mua 2 căn nhà cho mướn
Bảy năm sau tôi trả gần hết nợ thì Ba lại xúi tôi mua thêm cái khác, Ba nói
– Con cần có 3 cái nhà cho mướn , và cái nhà của Ba thì để ở.Sau này con không đi làm được , vẫn có cuộc sống an toàn , không lệ thuộc vào tiền thất nghiệp hay tiền già.
Tôi thì nghĩ khác Ba tôi , tôi cần có 3 căn nhà cho mướn để khi Ba của tôi cần người chăm sóc.. Tôi sẽ nghỉ việc để lo cho Ba
Tôi cũng chuẩn bị và học lấy bằng thông dịch tiếng Việt cấp 1 và học luôn cả cấp 2. Bằng cấp 3 thì tôi tự nghĩ là không sao lấy được mặc dù rời VN tôi mới học lớp 5 .. và mỗi tuần dù mỏi mệt cỡ nào Ba của tôi cũng không quản ngại chở tôi vượt 25km để học tiếng Việt .
Nếu vạn bất đắc dĩ Ba tôi phải vào Viện dưỡng lão thì tôi cũng sẽ xin vào làm thiện nguyện cũng được để chăm sóc cho Ba .
Nhưng chắc không có đâu , tôi đi tập Gym mỗi ngày để đủ sức nâng đỡ cho Ba của tôi khi cần.
Chồng sắp cưới của tôi là người Đức nhưng sinh tại đây..Anh ta phải học hết chương trình tiếng Việt 1 năm thì chúng tôi mới làm đám cưới.
Tôi cao 1m70 nhưng Anh ta cao 1m80 và Anh ta đồng ý khi Ba của tôi già phải chấp nhận cho Ba ở cùng tôi vì Anh ta biết tôi thà bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ Ba của tôi.
Tôi cố gắng để viết đáp lại bài”CON GÁI CỦA NGƯỜI TA” của Ba
Tôi muốn đánh động lương tâm của tất cả mọi người , mong mọi người phải có tình người như tình người của Ba tôi
Nếu Ba của tôi không có tình người thì có lẻ tôi nằm trong số gần 4 ngàn trẻ mồ côi trong chiến dịch” Operation Babylift”của Mỹ trong tháng 4 năm 1975
Số trẻ mồ côi này phải dùng chử “Rải” ra khắp thế giới mà nhiều nhất ở Mỹ , Canada , Pháp , Úc …nhưng biết đâu tôi không có cái may mắn còn sống vì gần 80 đứa trẻ bị tai nạn máy bay tan xác . 4000 trẻ là gần 8000 Cha và Mẹ VN .Sở dĩ tôi nói gần là vì có những đứa trẻ như tôi thì Cha không phải là người Việt mà lại là một người Mỹ .
Gần trăm trẻ tan xác , gần 4 ngàn trẻ rải ra trên nhiều nước..có Cha Mẹ nào nhỏ 1 giọt lệ xót thương… có người Việt Nam nào trào nước mắt khóc cho những đứa trẻ bạc phận ?
Bản nhạc Lòng Mẹ của Y Vân làm biết bao người nghe rung cảm tới Mẹ cũng như bao nhiêu bản nhạc , bài thơ ca tụng về Mẹ !
Tôi gần như vô cảm mà còn kg muốn nghe về những bài ca tụng tình Mẹ
Cha tôi cũng không muốn nghe . Tôi chỉ nghe Ba nói hay rầy la tôi , còn hơn nghe tình Phụ Tử, tình Mẫu Tử Việt Nam. Trong khi thời bình cũng như thời chiến có hàng triệu trẻ mồ côi , chùa nuôi, nhà thờ nuôi, tư nhân cũng mở trung tâm nuôi trẻ mồ côi ; trẻ mồ côi nhiều như thế thì có phải tình phụ tử , mẫu tử thiêng liêng nay đã cạn kiệt?
Cha tôi đã viết:
“CON GÁI CỦA NGƯỜI TA” thì nay tôi xin đáp lại:
“CHA CỦA NGƯỜI TA ,LÀ BA CỦA TÔI” I love you Forever. Daddy
(Pham MyLan)